Tôi sống một mình, nhưng vẫn luôn giả vờ như mình đã kết hôn.

Trên kệ giày ngoài cửa quanh năm đặt hai đôi giày thể thao nam size 45. Áo sơ mi nam ngoài ban công thì tuần nào cũng được thay mới.

Mỗi ngày tan làm về, việc đầu tiên tôi làm là bật loa, giả vờ trò chuyện với “chồng” có giọng nói trầm khàn.

Suốt nửa năm qua, tôi vẫn bình an vô sự.

Cho đến hôm nay, sau khi tan làm, tôi bị người hàng xóm mới chuyển đến dưới lầu chặn lại. Mặt anh ta tái xanh vì tức giận:

“Chị có thể quản chồng chị được không! Băm sườn cả buổi chiều, tôi gõ cửa muốn hỏng cả tay mà không ai mở!”

Chiếc chìa khóa trong tay tôi rơi xuống đất.

Tôi ngây người nhìn anh ta.

Trong nhà tôi… sao có thể có người được?

1

“Gọi chồng chị ra đây, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh ta.”

Hứa Minh xắn tay áo lên, bảo tôi mở cửa.

Tôi nhặt chìa khóa lên, siết chặt trong lòng bàn tay. Toàn thân lạnh buốt.

Buổi chiều tôi đi làm, trong nhà chắc chắn không có ai. Tôi biết rất rõ điều đó.

Căn hộ dưới lầu đã bỏ trống nửa năm. Hứa Minh mới chuyển đến từ tuần trước.

Tôi dè chừng liếc nhìn anh ta.

Để không lộ chuyện mình sống một mình, tôi chọn cách xin lỗi cho êm chuyện.

Tôi gượng cười:

“Xin lỗi anh, chồng tôi tính hơi nóng, chắc là băm thịt chuẩn bị bữa tối nên gây ồn quá.”

“Để tôi vào nói anh ấy ngay. Thật sự xin lỗi anh.”

Thấy tôi đã xin lỗi, Hứa Minh cũng không tiện nói thêm. Anh ta lầm bầm vài câu rồi đi xuống lầu.

Nghe thấy tiếng cửa nhà anh ta đóng lại, tôi mới tra chìa khóa vào ổ.

Cửa chống trộm nhà tôi là loại gia cố dày. Tôi lắp hai lớp khóa.

Một khóa cơ, một khóa vân tay.

Tôi là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Bởi vì trước đây tôi từng bị người ta bám theo.

Khi đó tôi vừa tốt nghiệp, thuê phòng trong khu nhà trọ cũ ở làng trong thành phố.

Nửa đêm, khóa cửa bị người ta dùng dây thép cạy mở. Kẻ đó mò đến tận giường tôi, ôm chặt lấy tôi…

Sau đó hàng xóm cứu tôi, giúp tôi báo cảnh sát. Kẻ xấu bị trừng trị theo pháp luật.

Nhưng chuyện ấy vẫn để lại trong tôi bóng ma tâm lý rất nặng nề.

Từ sau lần đó, tôi luôn giả vờ mình đã kết hôn.

Tôi dùng đủ loại đạo cụ và âm thanh để tạo ra một người chồng không hề tồn tại.

Bởi vì tôi sợ.

Vặn chìa khóa đến vòng cuối cùng, tôi dừng lại, mở ứng dụng camera giám sát trên điện thoại.

Cả ngày hôm nay, hệ thống không hề báo có dấu vết hoạt động của sinh vật sống.

Cộng thêm hai lớp khóa này, không thể có ai vào được.

Tôi mở khóa cơ, mở tiếp khóa vân tay. Cửa mở ra.

Tôi không bước vào ngay. Việc đầu tiên tôi làm là bật tất cả đèn trong nhà.

Nhìn quanh một vòng, không có gì bất thường.

Việc thứ hai là bật chiếc loa kia lên, phát đoạn ghi âm.

“Vợ vất vả rồi.”

Giọng đàn ông thô trầm nhưng dịu dàng vang vọng ngoài hành lang.

Tôi mỉm cười đáp:

“Chồng à, sau này anh nấu ăn nhỏ tiếng chút nhé, đừng làm phiền hàng xóm.”

“Biết là anh thương em rồi.”

Làm xong hai việc đó, tôi nhanh chóng vào nhà, khóa trái cửa, rồi áp mắt vào lỗ nhìn cửa quan sát bên ngoài.

Sau khi chắc chắn không có ai, tôi lập tức đi kiểm tra nhà bếp.

Dao làm bếp và thớt vẫn ở nguyên vị trí cũ, sạch sẽ tinh tươm.

Bồn rửa không có vệt nước. Sàn nhà không có dấu chân.

Trong phòng khách thoang thoảng mùi nến thơm trà trắng.

Nếu có người từng vào đây, mùi cơ thể của kẻ đó chắc chắn sẽ phá hỏng mùi hương vốn có trong không gian này.

Bây giờ, không có chút khác lạ nào.

Tôi hơi thở phào.

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng tất cả cửa ra vào, cửa sổ đều đã đóng chặt, rèm cửa đã kéo kín, tôi bắt đầu nấu cháo, chuẩn bị bữa tối.

Trước khi ngủ, tôi gọi điện cho bạn thân là Giai Giai.

Tôi kể chuyện này cho cô ấy nghe.

Giai Giai an ủi tôi:

“Mạn Mạn, căn nhà đó của cậu an toàn chẳng khác gì pháo đài, ai vào được chứ?”

“Nhà cũ cách âm kém thôi. Có khi người đó quá nhạy cảm với tiếng động, nghe nhầm tiếng nhà khác sửa sang hay băm thịt thành tiếng nhà cậu đấy.”

“Nếu cậu sợ, tụi mình mở điện thoại ngủ cùng nhau. Tớ ở đây với cậu.”

Giọng Giai Giai rất dịu dàng.

Chúng tôi quen nhau mười năm, từ đại học đến bây giờ. Cô ấy luôn là người bạn thân nhất của tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gọi với Giai Giai cứ thế được giữ nguyên, còn tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ ba giờ rưỡi sáng, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi một tràng đập cửa dữ dội.

2

Tôi ôm một bụng tức giận bước xuống giường.

Nhìn qua mắt mèo điện tử ra ngoài.

Lại là Hứa Minh.

“Có chuyện gì?”

Tôi không mở cửa, chỉ nói vọng qua micro.

Hứa Minh chửi ầm lên:

“Chị à, nửa đêm rồi, chị với chồng chị có thể để ý ảnh hưởng xung quanh một chút được không?”

“Cứ làm rung giường mãi, ồn đến mức trần nhà sắp sập xuống rồi! Có để người khác ngủ không hả!”

Tôi kìm cảm xúc, giải thích với anh ta:

“Không thể nào. Tôi và chồng tôi ngủ lâu rồi.”

“Anh nghe nhầm rồi.”

Trong nhà chỉ có một mình tôi, lấy đâu ra tiếng giường rung?

Nửa đêm nửa hôm bị người ta đổ tội vô lý, tôi chỉ thấy bực bội.

“Không nhận chứ gì? Được, tôi có bằng chứng.”

Hứa Minh mở một đoạn video, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, dí điện thoại sát vào mắt mèo.

Màn hình quay trần nhà.

Cách một lớp cửa chống trộm, tôi vẫn nghe rõ mồn một âm thanh phát ra từ điện thoại anh ta.

Tiếng thân giường va mạnh vào tường.

Rất rõ, rất chói tai.

“Trên này có thời gian quay. Mười phút trước hai người vẫn còn làm rung giường!”

Hứa Minh chỉ vào thời gian quay, lớn tiếng tố cáo.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Sao lại như vậy được…

Nhà của tôi chỉ có một mình tôi.

Tôi đang ngủ yên lành.

Sao lại có tiếng giường rung lớn đến thế?

Mà tôi lại không nghe thấy gì cả.

Thấy Hứa Minh càng lúc càng kích động, nếu cứ ồn ào thế này, chắc chắn sẽ đánh thức hết hàng xóm.

Để mọi chuyện không bị làm lớn, tôi chỉ đành cúi đầu xin lỗi Hứa Minh:

“Xin lỗi anh nhé, Tiểu Hứa. Là tôi không nói thật.”

“Chồng tôi vừa gặp ác mộng, bị bóng đè nên vùng vẫy trên giường, mới gây ra tiếng động lớn như vậy.”

“Để tôi vào gọi anh ấy dậy ngay. Thật sự ngại quá.”

Trước khi rời đi, Hứa Minh ném lại hai câu:

“Chồng chị đúng là đồ vô dụng, có chuyện chỉ biết trốn.”

“Nếu còn lần sau, tôi báo cảnh sát luôn, để cảnh sát xử lý.”

Tôi không dám nói gì. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng.

Sau khi Hứa Minh đi, tôi vội mở camera trong phòng ngủ, tua về mười phút trước.

Trong hình, phòng ngủ vô cùng yên tĩnh. Chỉ có một mình tôi đang ngủ say.

Suốt mười phút, không có ai khác.

Giường hoàn toàn không rung dù chỉ một chút.

Hơi thở của tôi đều đều, ngủ rất sâu, cũng không có bất kỳ hành vi mộng du nào.

Sao có thể làm rung giường được?

Trong điện thoại vang lên giọng Giai Giai.

“Mạn Mạn, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hàng xóm dưới lầu lại đến tìm tớ, nói tớ làm rung giường. Nhưng tớ xem camera rồi, chẳng có gì cả.”

“Mạn Mạn, tớ hiểu rồi! Cậu phải cẩn thận với người đàn ông đó!”

Giọng Giai Giai đột nhiên trở nên gấp gáp.

“Anh ta đang cố tình thăm dò xem cậu có sống một mình hay không đấy!”

“May mà cậu không mở cửa cho anh ta. Tuyệt đối đừng để anh ta vào nhà.”

“Đợi tớ thu dọn đồ, tớ sẽ chuyển qua ở cùng cậu. Tớ lo cho cậu.”

Giai Giai an ủi tôi rất lâu.

Cô ấy nói bảo tôi đừng sợ, cô ấy sẽ luôn ở bên tôi.

Trong sự đồng hành ấm áp của cô ấy, tôi yên tâm ngủ bù thêm một giấc, rồi hôm sau tiếp tục đi làm.

Chiều tối tan làm về, tôi vừa bước vào tòa nhà thì lại gặp Hứa Minh.

Nghĩ đến lời dặn của Giai Giai, trong lòng tôi thấy rợn người, cúi đầu định đi vòng qua anh ta.

Nhưng Hứa Minh lại chặn tôi lại, cười xin lỗi:

“Chị à, tối qua thái độ của tôi không tốt, chị đừng để bụng nhé.”

“À đúng rồi, tôi vừa nói chuyện với anh rể xong. Sau này chuyện này coi như bỏ qua, hàng xóm láng giềng hòa thuận vẫn là quan trọng nhất.”

Tôi khựng lại.

“Anh rể? Anh rể nào?”

“Chồng chị chứ ai. Bọn tôi vừa gặp nhau mà.”

3

Cả người tôi bắt đầu run lên.

Người “chồng” trong nhà tôi là do tôi bịa ra.

Một người hoàn toàn giả, hoàn toàn không tồn tại, sao Hứa Minh có thể gặp được?

“Anh… anh gặp anh ấy ở đâu?”

“Lúc lên lầu.”

“Anh ấy trông thế nào?”

“Khá cao, mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam. Ơ chị, chồng mình mà chị cũng không nhận ra à?”

Nghe đến đây, da gà toàn thân tôi nổi lên.

Bởi vì chiếc áo sơ mi nam tôi phơi ngoài ban công hôm nay đúng là màu xanh lam.

“Thôi được rồi chị, chị mau về nhà đi. Anh rể còn đang ở nhà đợi chị đấy.”

Lúc đóng cửa, Hứa Minh vẫn còn cười.

Tôi nhìn lên tầng trên. Cánh cửa quen thuộc đó ở ngay kia, nhưng chân tôi như bị đổ đầy chì, không dám bước thêm một bước nào.

Đang ở nhà đợi tôi?

Một người vốn không thể tồn tại, đang ở trong nhà đợi tôi?

Tôi không dám về nhà. Tôi lập tức lao xuống dưới lầu, ngước nhìn ban công nhà mình.

Chiếc áo sơ mi nam sáng nay vừa phơi lên quả nhiên đã biến mất!

Tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất.

Đúng lúc định báo cảnh sát, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Lỡ như Hứa Minh đang lừa tôi thì sao?

Không phải không có khả năng đó.

Hứa Minh nhìn thấy chiếc áo sơ mi tôi phơi, nên bịa ra chuyện này.

Còn chiếc áo kia có thể bị gió thổi bay, rồi bị người khác nhặt mất.

Nhưng mục đích Hứa Minh lừa tôi là gì?

Bộ dạng khách sáo, thậm chí còn hơi sợ hãi của anh ta, trông không giống giả vờ.

Đầu óc tôi rối tung.

Tôi bình tĩnh lại một chút, quyết định đến phòng quản lý chung cư để kiểm tra camera.

Tôi phải xem xem rốt cuộc Hứa Minh có nói dối hay không.

Tôi tìm đến ban quản lý, nhờ trích xuất camera của tòa nhà, tua lại đúng khung giờ đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi hô hấp bỗng khựng lại.

Trong hình thật sự có một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo sơ mi xanh lam đi vào tòa nhà.

Anh ta đeo kính râm, do góc quay nên không thấy rõ cả khuôn mặt.

Nhưng nhìn đường nét ngũ quan và dáng đi của anh ta, tôi lại thấy quen một cách kỳ lạ.

Có điều tôi đã không còn tâm trí để nghĩ về chuyện đó.

Nỗi sợ tràn ngập từng lỗ chân lông của tôi.

Một người vốn không thể tồn tại.

Lại có thể tự do ra vào nhà tôi.

Mà tôi thậm chí không hề nhận ra.

Tôi càng không biết anh ta đã tồn tại bao lâu rồi.

Một ngày, hai ngày, hay là… nửa năm…

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi dùng bàn tay run rẩy gọi điện cho Giai Giai.

“Giai Giai… xảy ra chuyện rồi…”

Nhưng sau khi nghe tôi kể xong, Giai Giai lại bật cười.

4

“Mạn Mạn, cậu đừng sợ! Người đó cậu quen mà!”

Lời Giai Giai nói khiến tôi hoàn toàn mù mờ.

Chưa kịp phản ứng, cô ấy đã nói tiếp:

“Cậu không nhận ra Chung Khải à?”

Chung Khải là bạn đại học của tôi. Cậu ta từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi khéo léo từ chối.

Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi không còn giao tình gì thêm.

Sau khi tốt nghiệp lại càng chưa từng liên lạc.

Vậy mà lại là cậu ta?

“Mạn Mạn, chuyện người hàng xóm kia càng nghĩ tớ càng thấy không yên tâm.”

“Vừa hay Chung Khải đến gần khu nhà cậu làm việc, tớ nhờ cậu ấy giả làm chồng cậu để dọa người hàng xóm kia một chút.”

“Biết hôm nay cậu treo áo sơ mi xanh lam, tớ còn đặc biệt bảo cậu ấy mặc áo xanh lam cho khớp với cậu.”

“Cậu ấy là huấn luyện viên thể hình, người to con, đủ để dọa người khác.”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười vui vẻ của Giai Giai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra tất cả chỉ là sự bảo vệ của bạn học cũ. Đúng là một phen hú vía.