“Sau đó cậu ấy thấy cậu không có nhà nên tự về trước rồi.”

“Chung Khải thật sự là người rất tốt.”

Tất cả những sự trùng hợp đều có được lời giải thích hợp lý nhất vào khoảnh khắc này.

Dây thần kinh căng cứng của tôi hoàn toàn thả lỏng. Tôi bước vào thang máy.

“Giai Giai, gửi cho tớ cách liên lạc với Chung Khải nhé. Tớ phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng.”

Không lâu sau khi cúp máy, Giai Giai gửi WeChat của Chung Khải cho tôi.

Tôi gửi lời mời kết bạn, tiện tay mở ảnh đại diện của Chung Khải.

Đó là ảnh selfie của cậu ta, cười rất tươi. Bên góc hàm phải có một nốt ruồi đen cực kỳ rõ.

Tôi nhớ ra rồi. Hồi đó Chung Khải còn có biệt danh là “nam thần Tiểu Chí”.

Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đó. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh tôi thấy trong camera phòng quản lý.

Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run lên.

Tôi lập tức mở album ảnh, phóng to liên tục tấm ảnh chụp màn hình camera.

Mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt ấy.

Góc hàm sạch trơn, không có gì cả.

Anh ta căn bản không phải Chung Khải.

Vậy người xuất hiện trong tòa nhà, người mà Hứa Minh đã gặp… rốt cuộc là ai?

Tầng 6 đến rồi.

Nhìn cánh cửa chống trộm trước mắt, lòng bàn tay tôi lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đúng lúc đó, trong căn nhà lẽ ra không có ai kia, bỗng vang lên những tiếng gõ nặng nề, rõ ràng, không hề báo trước.

Cốc… cốc… cốc…

Nỗi sợ tràn ngập từng lỗ chân lông.

Tôi nín thở, lùi về phía thang máy, run rẩy mở camera giám sát.

Nhìn màn hình điện thoại, da đầu tôi tê dại.

5

Hình ảnh camera từ từ tải lên trên màn hình điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm vào đó.

Máu trong người như đông cứng lại ngay giây phút này.

Sao lại như vậy được…

Góc camera đã hoàn toàn thay đổi.

Rõ ràng tôi lắp camera ở góc phòng khách, đối diện thẳng với cửa ra vào.

Là để bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi tình hình ở cửa chính.

Nhưng hình ảnh hiện trên màn hình bây giờ lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Ống kính đang rung lắc dữ dội.

Trong hình là một đoạn lan can sắt phủ đầy rỉ xanh.

Dưới đất có một đôi giày da đen dính đầy bùn.

Ánh sáng cực kỳ mờ tối.

Đây không phải phòng khách nhà tôi.

Đây là góc chết của phòng camera ban quản lý.

Là lối đi bỏ hoang dẫn xuống bãi đỗ xe ngầm.

Một bàn tay khô quắt đột nhiên xuất hiện trước ống kính.

Một gương mặt trắng bệch, sưng phù lập tức áp sát vào màn hình.

Đó là mặt của Giai Giai.

Mắt cô ấy trợn trừng nhìn thẳng vào ống kính.

“Lâm Mạn, đừng nhìn nữa!”

“Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống đối sẽ bị nghiêm trị!”

Một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên.

Ngay khi câu nói đó dứt lời, màn hình điện thoại đột ngột tối đen.

Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu méo mó dữ dội.

Tôi choàng mở mắt.

Thở hổn hển từng hơi lớn.

Đây là… phòng thẩm vấn?

Sao tôi lại ở đây!

Ánh đèn huỳnh quang chói gắt trên đầu làm mắt tôi chảy nước.

Hành lang tầng 6 trước mắt biến mất.

Cánh cửa chống trộm gia cố dày cũng không còn.

Mùi nến thơm trà trắng hoàn toàn biến mất.

Trong không khí chỉ còn mùi thuốc khử trùng gay mũi.

Tôi không đứng trước cửa thang máy.

Cơ thể tôi bị cố định trên một chiếc ghế sắt lạnh băng.

Cổ tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nặng nề.

Là một chiếc còng tay màu bạc.

Chỉ hơi cử động một chút, dây xích đã vang lên tiếng va chạm lanh lảnh.

Đối diện tôi là một chiếc bàn sắt dài lạnh lẽo.

Hai cảnh sát mặc đồng phục, sắc mặt nặng nề, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Viên cảnh sát lớn tuổi ngồi bên trái chậm rãi rút tay lại.

Ông ấy lạnh lùng nhìn tôi.

“Lâm Mạn, đây chính là toàn bộ lời khai mà cô đã quanh co suốt ba tiếng đồng hồ?”

Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy.

Đầu óc rối bời.

“Không… không đúng…”

“Tôi không hề quanh co!”

Tôi liều mạng lắc đầu, giọng khàn đặc.

“Rõ ràng tôi vừa tan làm.”

“Tôi đứng trước cửa nhà mình.”

“Hứa Minh dưới lầu lại đến gây sự với tôi.”

“Giai Giai gọi điện cho tôi.”

“Chung Khải đến giúp tôi ra mặt.”

“Chiếc áo sơ mi xanh lam biến mất…”

Viên cảnh sát lớn tuổi thở dài.

Ánh mắt ông ấy không có chút ấm áp nào.

Ông ấy quay người, xoay màn hình máy tính trên bàn về phía tôi.

Màn hình đối diện với mặt tôi.

“Lâm Mạn, mở mắt ra nhìn cho kỹ.”

“Nhìn xem cái nhà mà cô nói an toàn như pháo đài rốt cuộc trông như thế nào.”

Trên màn hình đang phát một đoạn video khám xét hiện trường.

Kệ giày ngoài cửa sạch trơn.

Hoàn toàn không có hai đôi giày thể thao nam size 45.

Chỉ có một đôi giày bệt nữ rẻ tiền phủ đầy bụi.

Ngoài ban công cũng không có áo sơ mi nam được thay mới.

Chỉ có một sợi dây phơi đồ bị đứt đang lắc lư quỷ dị trong gió.

Hình ảnh chuyển đến nhà bếp.

Trên thớt không có dấu vết nấu nướng.

Cả căn bếp bị bọc trong một lớp màng nilon dày.

Trên sàn, trên tường, trên trần nhà.

Đâu đâu cũng là những vệt trắng loang lổ để lại sau khi bị tẩy rửa bằng nước tẩy nồng độ cao.

Dưới ánh đèn huỳnh quang tử ngoại, những nơi tưởng như đã được rửa sạch đó đều hiện lên những mảng xanh lam lớn đến rợn người.

Đó là những vệt máu đỏ thẫm dạng bắn tóe.

Dường như mùi hôi thối mục rữa có thể tràn ra khỏi màn hình.

“Lâm Mạn.”