Tên bức tranh là: “Chiêu Chiêu”.
Tôi trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy không chớp.
Đó là tác phẩm của tôi — bức tranh tôi đã ẩn danh gửi tặng thông qua phòng tranh cao cấp kia.
Tôi không ngờ, nó lại xuất hiện ngay trong dạ tiệc nhà mình.
Tay tôi toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
MC giới thiệu: “Bức tranh này có tên là ‘Chiêu Chiêu’, đến từ một họa sĩ ẩn danh có nghệ danh là Echo. Giá khởi điểm: mười vạn tệ.”
Lời vừa dứt, Phó Minh Châu liền bật cười mỉa, nói với tiểu thư nhà bên cạnh:
“Echo? Chưa từng nghe tên.”
Cô ta phe phẩy chiếc quạt tay, lật trắng mắt: “Không biết là con gà rừng nào chui ra, cũng dám mang tranh đến chỗ này. Nhìn xem, tranh vẽ cái gì đâu không, đúng là ô nhiễm thị giác.”
Phó Minh Dự cũng nhíu mày: “Bố cục với ý tưởng đều thấp kém, không có tầm.”
Cha mẹ tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Trong mắt họ, kiểu tranh không rõ tác giả, lại mang phong cách âm trầm thế kia, căn bản không xứng để xuất hiện trong buổi tiệc họ dày công chuẩn bị.
Quả nhiên, sau khi MC đọc giá khởi điểm, cả hội trường im phăng phắc, không ai giơ bảng.
Sự bối rối dần lan ra trong không khí.
Tôi siết chặt váy, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Ngay lúc MC sắp tuyên bố “bỏ đấu giá”, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên:
“Ba trăm vạn.”
Cả hội trường ồ lên!
Mọi ánh mắt tức thì dồn về một chỗ — người giơ bảng, không ai khác chính là vị Thái tử không ai mời nổi, cũng chẳng ai dám trêu vào: Cố Yến Chi.
Cha tôi suýt cắn trúng lưỡi vì sốc.
Nụ cười giễu cợt của Phó Minh Châu đông cứng lại, biến thành vẻ mặt không thể tin nổi.
Cố Yến Chi đặt bảng xuống, giọng điệu bình thản nhưng lại không cho ai cơ hội từ chối:
“Bức tranh này tôi rất thích. Mong mọi người nể mặt, nhường lại.”
Vốn dĩ chẳng ai muốn bức tranh này.
Giờ phút ấy, Thái tử mở lời — ai còn dám tranh?
MC kích động đến mức giọng run run:
“Ba trăm vạn, lần thứ nhất!
Ba trăm vạn, lần thứ hai!
Ba trăm vạn, lần thứ ba!
Thành giao! Chúc mừng Cố tổng!”
Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám đông huyên náo, chạm phải ánh nhìn của Cố Yến Chi.
Anh đang nhìn tôi.
Không, chính xác mà nói — là nhìn bức tranh phía sau tôi.
Ánh mắt anh sâu thẳm và rực cháy, như thể cuối cùng đã tìm thấy báu vật thất lạc từ lâu.
Kết thúc buổi đấu giá, Cố Yến Chi không ở lại lâu.
Anh phớt lờ sự giữ chân của cha tôi, làm lơ lời mời rượu của Phó Minh Dự, thẳng bước đến chỗ nhân viên tổ chức, trầm giọng hỏi:
“Tôi muốn gặp họa sĩ tên Echo, có cách nào liên lạc với cô ấy không?”
4
Tin tức Cố Yến Chi muốn gặp Echo như một quả bom, nổ tung trong nhà họ Phó.
Cha tôi lập tức nhận ra, đây là cơ hội ngàn vàng để trèo lên “cây đại thụ” nhà họ Cố.
Ông ta huy động toàn bộ các mối quan hệ, cố tìm ra xem rốt cuộc họa sĩ tên Echo kia là ai.
Phó Minh Châu cũng thay đổi hoàn toàn thái độ khinh thường trước đó, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu phong cách của Echo, thậm chí còn hối lộ nhân viên nội bộ của phòng tranh “Quan Tưởng”, chỉ để lấy được thông tin của Echo.
Cô ta cầm mấy bản in tranh của tôi, tràn đầy tự tin nói với mẹ:
“Mẹ xem đi, phong cách vẽ của Echo có nét khá giống con. Biết đâu Cố tổng chính là vì thấy tranh của cô ấy mà nhớ đến con thì sao.”
Mẹ tôi nghe vậy gật đầu tán đồng, ngay hôm sau liền mời giáo viên mỹ thuật hàng đầu ở thủ đô đến dạy riêng cho Minh Châu, hướng dẫn cô ta sao chép lại tranh của Echo.
Họ ngồi ngay trước mặt tôi, không hề kiêng dè, bàn bạc cách trở thành Echo, cách mượn danh Echo để tiếp cận Cố Yến Chi.
Còn Phó Minh Dự thì có vẻ bình tĩnh hơn.
Anh ta tìm đến tôi, giọng điệu vừa cao ngạo vừa ban ơn:
“Chiêu Chiêu, em chẳng phải cũng thích vẽ tranh à? Giúp anh hỏi xem trong giới họa sĩ có ai biết về Echo không?”
Anh ta nghĩ, sở thích vẽ tranh của tôi chỉ dừng lại ở mức nguệch ngoạc chơi đùa.
Anh ta không biết rằng, người Echo mà anh ta tìm khắp nơi, chính là đứa em gái mà anh ta khinh thường nhất.
Tôi cúi đầu, che giấu mọi cảm xúc, giọng khẽ như gió:
“Tôi không quen.”
Một tuần sau, Phó Minh Châu hoàn thành một bức tranh mô phỏng tinh vi đến mức có thể đánh lừa người ngoài.
Cha tôi nhờ quan hệ, gửi bức tranh ấy đến tay Cố Yến Chi, còn cố ý ám chỉ rằng Phó Minh Châu chính là Echo.
Nhưng có lẽ vì biết Minh Châu chưa học được bao lâu, cha tôi hiếm hoi nhớ đến tôi, bảo tôi cũng vẽ một bức “phòng hờ”.
Dĩ nhiên, nhìn nét mặt đầy chán nản của ông, tôi biết ông chẳng tin rằng tôi có thể làm nên trò trống gì.
Trong mắt ông ta, nếu Minh Châu còn không được, thì tôi — con “phế vật” này — càng vô dụng hơn.
Phó Minh Châu đứng cạnh cười khẩy, giọng chua cay như dao cắt:
“Ba, ba bảo nó vẽ? Con nhỏ này từ nhỏ đến lớn có bao giờ làm được việc gì đâu. Đừng để nó vẽ ra thứ gì mất mặt nhà mình thì nhục lắm.”
Cha tôi chỉ thở dài, không phản bác, coi như ngầm đồng ý.
“Phương án dự phòng thôi, có còn hơn không.”
Tôi cúi mắt, hàng mi dài che khuất hết mọi cảm xúc, chỉ khẽ đáp:
“Vâng.”
Được chọn làm phương án dự phòng, đã là vinh hạnh lớn nhất mà nhà họ Phó có thể ban cho tôi.
Tôi tự nhốt mình trong phòng vẽ suốt hai ngày hai đêm.
Bọn họ nghĩ tôi đang sao chép, đang cố bắt chước vụng về phong cách của Echo mà họ chẳng bao giờ với tới.
Họ không biết — tôi chính là Echo.
Tôi không sao chép.
Tôi vẽ một bức hoàn toàn mới.

