2
Lý lẽ này… ai nghe xong cũng thấy vô lý. Có vài giây tôi hoàn toàn cạn lời, không nghĩ ra được nên phản bác thế nào.
Có lẽ thấy tôi im lặng, bà ta hừ một tiếng:
“Không mở cửa cho tôi xuống à? Cẩn thận làm trễ lịch trình của tôi, cô đền nổi không?”
Một bà cụ đã quá tuổi nghỉ hưu, cả buổi sáng chạy tới chạy lui chẳng thấy làm gì ra hồn, tôi thật sự không tin nổi bà ta có “lịch trình quan trọng” gì.
“Không được. Hôm nay bác mà không trả tiền thì mình cứ ngồi đây, cháu chờ được.”
Bà ta hếch mặt lên, hừ lạnh:
“Giỏi thì cứ đậu ở đây đi, xem cảnh sát giao thông có đến đuổi cô không!”
“Tôi chở bác ra ngoại ô, không có công an thì tôi thích dừng bao lâu thì dừng. Cùng lắm hôm nay tôi không kiếm tiền nữa!”
Tiền xe có mười nghìn, dù tôi có khó khăn cỡ nào cũng chịu được, nếu không thì tôi đã chẳng đăng ký làm tình nguyện viên đưa đón thí sinh. Nhưng lần này tôi nhất định phải giữ lấy lòng tự trọng.
Gặp người như bà ta, tham vặt, vô lý, không dạy cho bà ta một bài học thì sau này sẽ còn làm khổ người khác nữa.
Thế là hai chúng tôi cứ giằng co như vậy. Tôi đã quyết, không mở cửa. Còn bật nhạc lên, cho thấy rõ thái độ “chịu chơi đến cùng”.
Không ngờ, đột nhiên ghế ngồi rung lên — bà ta leo từ hàng ghế sau, chui qua giữa hai ghế trước, định trèo qua cửa sổ ghế phụ để thoát ra ngoài!
Tôi vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng, hoàn toàn không để ý đến đôi chân to tướng đang giẫm lên ghế lái của mình — kích cỡ chẳng giống chân phụ nữ chút nào.
“Không cho tôi ra đúng không? Để xem cô giữ tôi lại kiểu gì.”
Bà ta nửa người chui ra ngoài cửa sổ ghế phụ. Trong lúc nguy cấp, tôi vội bấm nút kéo kính lên, vừa đúng lúc kẹp được bà ta ở giữa — không bị thương, mà phần thân dưới cũng không chui ra ngoài được.
Vì mười nghìn mà có thể làm tới mức này, tôi cũng phải bái phục bà ta. Sau vài giây phản ứng lại, tôi lại hạ kính xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, cãi nhau với người điên làm gì cho mệt.
“Nếu bác làm vỡ kính xe thì không còn là chuyện mười nghìn nữa đâu… Thôi được rồi, bác muốn tiền đúng không, xuống xe đi, xong việc.”
Cãi vã với kiểu người cực đoan như bà ta chỉ tổ chuốc phiền, chẳng biết sẽ còn gây chuyện gì. Đến lúc đó bị đổ vạ thì chỉ có thiệt thân.
Bà ta rút người lại, lườm tôi một cái rồi mở cửa xuống xe.
Tôi thở dài, đang định chạy xe đi chỗ khác tìm khách, thì có một chị gái tất bật chạy tới, mồ hôi đầm đìa trên trán.
“Tài xế ơi, bây giờ đi được không? Tôi muốn đến bệnh viện thành phố.”
“Được ạ.”
Chị ấy mang theo rất nhiều đồ, túi lớn túi nhỏ trông giống như chuẩn bị nhập viện. Đang lúi húi chất đồ vào cốp xe thì bà thím lúc nãy — vẫn chưa chịu rời đi — bất ngờ nghe điện thoại.
“Sao cơ? Không đến quảng trường nữa? Gì vậy trời, tôi chạy cả buổi sáng rồi mà giờ lại đổi? Không phải giỡn mặt tôi đấy chứ… Hừ, cũng đúng, tôi tốn cả năm sáu chục tiền xe rồi đấy, anh phải trả lại cho tôi… Rồi rồi, tôi tới ngay, đang có xe trước mặt đây.”
Nói xong bà ta cúp máy, lẩm bẩm vài câu bực bội rồi quay lại phía tôi. Tôi chưa kịp khóa cửa thì bà ta đã kéo cửa bước vào.
“Đi đến Wanda, nhanh lên, đừng có làm trễ.”
Giọng điệu y như tôi là tài xế riêng của bà ta vậy. Vừa bị làm phiền xong, tôi cũng đang bực trong lòng nên đáp lại với thái độ không mấy nhẹ nhàng:
“Không đi được, tôi có khách rồi.”
Bà ta không nói không rằng, ngồi phịch xuống ghế phụ:
“Ai lên trước thì đi trước, bà ấy còn chưa lên xe mà.”
Chị gái kia vừa đặt xong hành lý, mở cửa sau định lên thì thấy cảnh đó, có phần sốt ruột:
“Chuyện gì vậy? Không phải xe tôi gọi à?”
Tôi chỉ biết bất lực quay lại trấn an chị ấy:
“Xin lỗi chị, gặp phải người vô lý, em vẫn sẽ chở chị đến bệnh viện thành phố.”
Nói xong, tôi quay sang nhìn bà ngồi ghế phụ:
“Xuống xe đi, tôi không rảnh đôi co với bác đâu.”
Bà ta cài dây an toàn như thể chẳng có gì xảy ra:
“Cô có thái độ gì đấy? Cẩn thận tôi kiện cô! Hôm nay tôi cứ phải ngồi xe cô cho bằng được!”