3
Tôi cảm thấy huyết áp mình sắp tăng vọt. Thật không ngờ lại có người mặt dày đến mức độ cao cấp như vậy.
Chị gái ngồi ghế sau thì cứ ngó nghiêng liên tục, mấy lần định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ban đầu tôi định giúp chị ấy gọi một chiếc xe khác, nhưng không hiểu sao lúc đó lại chẳng thấy chiếc taxi nào đi ngang. Chị ấy cũng mang theo nhiều đồ, khó khăn lắm mới nhét hết vào cốp xe, giờ mà dỡ ra dọn lại thì phiền phức vô cùng.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bực mình mặc kệ bà ngồi ghế phụ, trực tiếp nổ máy chạy thẳng tới bệnh viện thành phố.
Lúc đầu, bà ta còn tưởng tôi đã nhượng bộ, trên miệng treo nụ cười đắc ý.
Cho đến khi tới ngã rẽ đi Wanda, tôi rẽ hướng ngược lại, bà ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
“Cô bị gì vậy, đi Wanda không phải đường này. Cô định cố ý chạy vòng à?”
Tôi không thèm liếc mắt nhìn, chỉ tập trung lái xe:
“Tôi đâu có nói sẽ đi Wanda. Là chị phía sau gọi xe trước, tôi phải chở chị ấy đến nơi. Bác rảnh rỗi thì ngồi chơi theo đi.”
Phía trước là đèn đỏ, tôi từ từ giảm tốc và dừng lại. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở chân. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy bà thím kia đang véo mạnh vào đùi tôi.
“Cô dám lừa người à? Quẹo xe quay đầu lại, không thì tôi báo lên hãng!”
Tới nước này rồi tôi còn sợ bị báo cáo sao? Nếu công ty mà không phân biệt phải trái, thì tôi đổi việc cũng được. Vào xưởng làm công nhân lắp ốc vít vẫn có thể nuôi sống hai mẹ con, chỉ là thời gian không còn tự do như chạy xe.
“Phía trước không được quay đầu. Mà dù có được, tôi cũng chẳng nghe lời bác. Không chịu nổi thì mời xuống xe, biến!”
Tôi vừa dứt câu “biến” thì bà ta lập tức lôi đồ trong túi ra ném vào người tôi — nào là hộp phấn, thỏi son, ném tới tấp.
Tôi cố né mấy lần mà không được vì không gian quá chật, cuối cùng vẫn bị trúng mấy cú, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tôi đang định mắng lại thì chị gái ngồi phía sau — nãy giờ im lặng suốt cả chặng — cũng bực mình:
“Bà mà còn làm loạn nữa, có tin xảy ra tai nạn, người chết đầu tiên là bà không?”
Bà thím kia bị dọa cho giật mình, trợn tròn mắt hét lại:
“Liên quan quái gì đến cô, đồ bệnh hoạn!”
Tôi theo phản xạ liếc nhìn chị ấy — sắc mặt chị ấy đúng là không được tốt thật. Nhưng bị nói thẳng mặt là “đồ bệnh hoạn” thế kia, ai mà không tức.
Chỉ là, chị ấy dường như đã quen với những lời kiểu đó, chẳng để tâm, chỉ nhếch mép cười lạnh một cái rồi bất ngờ túm lấy tóc bà thím.
“Nếu bác không muốn sống nữa, thì tiện thể đi chung với tôi luôn, có người đi cùng cũng đỡ cô đơn.”
Giọng nói âm u lạnh lẽo đến mức ngay cả tôi cũng rùng mình, bà thím kia thì khỏi nói, im bặt, mắt trợn trắng như cá chết, không dám ho he thêm câu nào.
Nửa chặng đường sau hiếm khi yên tĩnh đến vậy. Tôi vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn chị ấy qua gương chiếu hậu — chị ấy điềm nhiên như không, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Khi tới khu cấp cứu bệnh viện, tôi chủ động xuống xe mở cốp, giúp chị ấy lấy hành lý. Rồi nói nhỏ:
“Chị không cần trả tiền xe đâu.”
Dù sao tôi là người lái xe, những gì xảy ra trên đường, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Việc chị ấy không kiện tôi đã là may mắn rồi.
Hơn nữa, không biết có phải do hoàn cảnh cá nhân mà tôi đồng cảm, nhìn chị ấy một mình vác theo đống hành lý nhập viện, tôi thực sự thấy thương.
Nhưng chị ấy nhất quyết đòi trả đủ tiền xe, nếu không thì sẽ không đi. Tôi không muốn làm lỡ thời gian khám bệnh của chị nên chỉ có thể liên tục xin lỗi rồi đứng nhìn chị rời đi.
Quay lại xe, nhìn bà thím ngồi nghiêm chỉnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết thầm cảm thán: đúng là trên đời kiểu người nào cũng có.
Trong lòng còn chua chát nghĩ — sao người bị bệnh không phải là bà ta?
4
Thật ra tôi đã tính sẵn rồi: chở chị gái kia đến bệnh viện xong sẽ lái xe thẳng đến đồn cảnh sát, để họ xử lý cho xong chuyện.
Nhưng đúng lúc đó, nhóm lớp của con tôi nhắn thông báo cần mua sách bài tập mới. Tôi phải tranh thủ thời gian đi mua, không còn hơi sức đâu mà lằng nhằng với bà ta vì vài chục nghìn.
Nghĩ vậy, tôi bước đến ghế phụ, mở cửa xe rồi lạnh lùng nói:
“Phiền bác xuống xe, tôi còn phải đi đón con.”
Bà ta trừng mắt nhìn tôi không thể tin nổi:
“Cô có ý gì? Chở tôi tới cái bệnh viện nát này rồi định bỏ mặc hả? Cô có biết thời gian của tôi đáng giá thế nào không? Tính theo phút là mười nghìn đấy! Cô làm tôi mất mấy trăm rồi! Biết điều thì chở tôi tới Wanda, tâm trạng tôi tốt thì còn cho cô giảm giá!”
Tôi bật cười khẩy:
“Thế bác có biết thời gian của tôi đáng giá bao nhiêu không? Tính hai chục nghìn một phút được không? Bác muốn đi Wanda thì trả tiền trước đi, từ đây qua đó khoảng ba chục, cộng thêm lúc trước, tôi lấy bác bốn chục. Trả tiền đi rồi tôi chở.”