17.

Chân của Bùi Thời An vừa lành xong thì lại bị Bùi Đình Việt đánh gãy lần nữa.

Nhưng không ai dám nói Bùi Đình Việt sai.

Dù sao thì Bùi Thời An là người mở miệng xúc phạm bậc trưởng bối trước mặt mọi người.

Nhân cơ hội này, tôi cũng gửi hết những video và hình ảnh mà mình đã chuẩn bị.

Phần lớn là ảnh thân mật của Bùi Thời An và Kiều Ngữ.

Ngoài ra còn có cả những chuyện hoang đường mà tôi đã giải quyết thay anh ta trong những năm qua.

Dù thật hay giả, từng đó đủ để dư luận ép nhà họ Bùi không dám hé răng khi nhà tôi chủ động đề nghị hủy hôn.

Thậm chí, họ còn phải cắt một phần lợi ích lớn để bồi thường.

Nghe nói khi đang nằm viện, Bùi Thời An đã làm ầm lên khi nghe tin hủy hôn.

Sau đó, anh ta bị chính bố mình tát cho một cái nảy lửa.

Bố tôi lại tỏ ra rất hài lòng.

“Nắm chắc Bùi Đình Việt.”

Đó là lời ông nói với tôi.

Tôi không đáp, hiếm khi mất tập trung.

Hôm đó trở về, Bùi Đình Việt dường như không hề bị lời nói của Bùi Thời An ảnh hưởng.

Bùi Thời An đã làm không ít chuyện hoang đường trước đây.

Tôi cũng chẳng để tâm đến những gì anh ta nói.

Nhưng Bùi Đình Việt ngày càng bận rộn.

Bận đến mức không còn thời gian cùng tôi ăn cơm.

Cuối cùng, thậm chí còn bận đến mức không có thời gian gặp mặt.

Tôi hỏi Lý Thư.

Anh ta nói đó là chuyện bình thường:

“Lúc ở nước ngoài, Bùi tổng còn bận hơn thế này.”

Tôi đành tạm thời gác lại nỗi nghi hoặc trong lòng.

Thậm chí, khi Bùi Đình Việt thông báo sắp đi công tác, tôi cũng tỏ ra thấu hiểu.

“Sớm muộn gì em cũng kiếm đủ tiền để bao nuôi anh!”

Nói câu đó, tôi nhào vào lòng anh ấy, cắn mạnh lên xương quai xanh.

Đêm trước khi anh ấy lên đường.

Tôi mặt dày bám lấy, đòi ở lại nhà anh ngủ.

Kết quả là… chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bùi Đình Việt thanh tâm quả dục đến mức khiến tôi hoài nghi sức hút của mình trong mắt anh ấy.

Nếu không phải những nụ hôn anh đặt lên tôi vẫn nồng cháy và kéo dài…

“Được.”

Bùi Đình Việt hôn tôi.

Kìm nén mà dịu dàng.

Sau khi Bùi Đình Việt ra nước ngoài, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục.

Tôi bận xử lý đứa con riêng mà bố tôi đưa vào công ty.

Còn Bùi Đình Việt bận “kiếm tiền sính lễ” cho mình – lời anh ấy nói.

Nhưng ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện.

Bùi Đình Việt luôn thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong phương án của tôi.

Rồi tận tình hướng dẫn cách đối phó với đám cáo già trong hội đồng quản trị.

Tôi trưởng thành rất nhanh.

Nhưng anh lại chẳng bao giờ đề cập đến việc khi nào sẽ trở về.

Có lẽ thật sự là bận.

Tôi tự an ủi mình.

Nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ tranh thủ sang tìm anh, tạo cho anh một bất ngờ.

Chẳng ngờ, người xuất hiện trước lại là Bùi Thời An.

Anh ta trốn khỏi bệnh viện.

Chân vẫn chưa lành, cả người nhếch nhác.

“Anh không lừa em đâu, Liên Nan.”

Anh ta nhìn tôi, khẽ nói:

“Bùi Đình Việt thực sự có bệnh.”

18.

Bùi Thời An đưa tôi xem một đoạn video.

Trong căn phòng trống rỗng, chẳng có gì cả.

Bùi Đình Việt chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ.

Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, kéo dài chiếc bóng của anh ấy.

Toàn bộ khung hình ngập tràn một cảm giác cô quạnh đến mức như muốn nhấn chìm người xem.

Đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt anh ấy.

Lần đầu tiên, tôi thực sự hiểu được những gì Bùi Thời An từng nói:
“Lạnh lùng đến mức vô cảm”, “một công cụ không có tình cảm”.

Bùi Đình Việt thờ ơ nhìn dòng người qua lại.

Tựa như mọi thứ trên thế giới này chẳng liên quan gì đến anh ấy.

“Anh ta mắc chứng rối loạn biểu lộ cảm xúc. Nói đơn giản là, Bùi Đình Việt không cảm nhận được cảm xúc của người khác, cũng chẳng có cảm xúc của chính mình.”

Bùi Thời An nhếch môi cười mỉa:

“Chuyện này cũng không có gì lạ. Dù sao thì mẹ anh ta cũng là một kẻ thần kinh.”

Lúc đó tôi mới biết…

Bùi Đình Việt vốn dĩ là một đứa con ngoài giá thú không được nhà họ Bùi thừa nhận.

Để ép anh ấy bước chân vào nhà họ Bùi, Bùi Đình Việt đã phải tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình.

“Anh ta và thi thể ấy đã ở trong căn phòng đó suốt ba ngày ba đêm.”

Bùi Thời An nhìn chằm chằm tôi, giọng như trút giận:

“Khi được đưa ra ngoài, Bùi Đình Việt không nói nổi một lời, giống hệt một con rối vô tri vô giác!”

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Tôi không đáp lời anh ta.

Chỉ lặng lẽ nhìn vào hình ảnh của Bùi Đình Việt trong video.

Tự hỏi đoạn video này được quay từ khi nào?

Có lẽ là khi anh ấy ở nước ngoài.

Bởi vì trong video, phần lớn là những người tóc vàng mắt xanh.

Vậy thì… anh ấy đã mang tâm trạng thế nào khi chấp nhận điều trị như vậy?

Một mình anh ấy.

Không có ai bên cạnh.

Đột nhiên, tôi nhớ lại…

Thực ra, đêm hôm đó, Bùi Đình Việt đã sớm nói với tôi rồi.

Anh ấy nói:

“Anh không chắc mình có khả năng yêu một ai đó hay không.”

Không phải là yêu tôi.

Mà là yêu con người – một khái niệm rộng lớn.

Thì ra, Bùi Đình Việt chưa bao giờ lừa dối tôi.

“Sao đột nhiên em lại không thích anh nữa?”

Bùi Thời An bỗng lẩm bẩm.

Gương mặt Bùi Thời An lộ ra vẻ hoang mang:

“Là vì Kiều Ngữ sao? Nhưng anh chưa bao giờ thích cô ấy. Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất giống em, giống em của trước kia. Anh tưởng rằng…”

Giọng anh ta nghẹn ngào, không thể phát ra thành lời.

Bùi Thời An lặng đi một lúc lâu, sau đó giọng nói đã mang theo tiếng nức nở:

“Anh chưa bao giờ không thích em. Chỉ là… anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và bố em. Anh nghĩ em tốt với anh chỉ vì lợi ích.”

“Anh không phải là đóa hoa trong nhà kính.”

Tôi khẽ cười, bình thản lột trần lớp mặt nạ cuối cùng của Bùi Thời An:

“Anh cũng chẳng phải đứa trẻ không phân biệt đúng sai. Thật lòng hay giả tạo, anh rõ ràng là phân biệt được. Đến giờ phút này, anh vẫn đang tìm cớ cho sự hèn nhát của mình.
Bùi Thời An, anh thật đáng thương mà cũng thật nực cười.”

Yết hầu của Bùi Thời An chuyển động dữ dội.

Đôi mắt anh ta đỏ rực.

Mãi sau mới cất giọng, cực kỳ nhỏ nhẹ:

“Anh không có.”

“Được rồi, mấy lời đó cứ để dành để tự lừa mình đi.”

Tôi cũng không còn kiên nhẫn để an ủi một đứa trẻ lạc lối.

Đột nhiên, tôi cất giọng:

“Anh biết Bùi Đình Việt đang ở đâu.”

Không phải câu hỏi.

Cơ thể Bùi Thời An cứng đờ.

Tôi nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Anh nghĩ sao mà lại trốn khỏi bệnh viện dễ dàng như vậy, rồi tìm được em?
Thậm chí có thể đứng ở đây, lành lặn mà phát đoạn video của Bùi Đình Việt trong viện điều dưỡng cho em xem, rồi kể lể quá khứ đau khổ của anh ấy?”

Trong một khoảnh khắc…

Tôi cảm thấy một chút thương cảm ẩn giấu đối với Bùi Thời An.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

“Em… em nói gì?”

Hơi thở của Bùi Thời An trở nên nặng nề.

Nét mặt anh ta tái nhợt vì đau đớn, lưng khom xuống.

Khuỷu tay chống lên đầu gối, gắng gượng để không ngã gục.

Cả người run rẩy.

Đôi mắt hoài nghi nhìn tôi:

“Bùi Đình Việt… lợi dụng anh?”

“Ai mà biết được?”

Tôi nhún vai, vẻ mặt dửng dưng, bẻ gãy thẻ SIM trong điện thoại.

Sau đó, tôi đập nát chiếc điện thoại chứa đoạn video kia.

“Chuyện này, em phải tự mình hỏi anh ấy mới biết.”

Tôi chợt nhớ lại, có lần tôi từng tủi thân hỏi Bùi Đình Việt rằng:

“Em có giống một công cụ lắm không?”

Anh ấy khi đó đã thay tôi trút giận.

Tôi khẽ nhếch môi, muốn cười mà cười không nổi.

Thế nên tôi chẳng thèm duy trì bất cứ biểu cảm nào nữa.

Chỉ là, trước khi rời đi…

Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại và nghiêm túc hỏi Bùi Thời An:

“Em hình như… vẫn chưa đánh anh bao giờ đúng không?”

19

Bùi Đình Việt ở trong căn biệt thự từng thuộc về Bùi Thời An, giờ đã đứng tên anh ấy.

Chẳng có nước nào cả.

Thậm chí anh ấy còn chưa rời khỏi thành phố!

Tôi cười lạnh, dứt khoát cúp luôn cuộc gọi từ Lý Thư.

Cùng một giuộc cả!

Khi tôi đến nơi, trong biệt thự không có ai khác.

Tôi quen đường đi thẳng đến căn phòng từng là của mình.

Cửa khép hờ.

Tiếng thở dốc khe khẽ truyền ra từ bên trong.

Tôi dừng lại trước cửa.

Tiếng thở từng nhịp, từng nhịp…

Kìm nén nhưng lại tràn ngập dục vọng.

Cuối cùng gần như sụp đổ và tuyệt vọng.

Trong phòng không bật đèn.

Giống hệt đêm hôm đó hai năm trước.

Vừa bước vào, hơi thở nồng đậm của Bùi Đình Việt lập tức bao trùm lấy tôi.

Với cường độ này… chắc tàn phế mất.

Tôi thản nhiên nghĩ thầm.

Dưới ánh sáng yếu ớt, tôi lờ mờ thấy bóng người cuộn tròn trên giường.

Động tác của Bùi Đình Việt không ngừng lại.

Thậm chí vì sự tiếp cận của tôi mà càng mãnh liệt hơn.

Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nước khẽ vang lên.

Như thể cố ý để tôi nghe thấy.

“Tôi cứ tưởng màn song tấu sẽ nghe hay hơn đấy.”

Tôi bình tĩnh cất lời.

Bùi Đình Việt dường như không ngờ tôi lại nói như vậy.

Động tác chững lại.

“Mệt rồi à?” Tôi tốt bụng đề nghị: “Cần tôi giúp không?”

Sau một hồi im lặng.

Tiếng cười khàn khàn vang lên trong bóng tối.

“Anh tưởng em sẽ sợ đến mức bỏ chạy.”

Anh ấy nói:

“Đó mới là lựa chọn của người bình thường.”

“Tôi chưa bao giờ nói mình là người bình thường.”

Tôi ngồi xuống mép giường.

Cảnh tượng trước mắt lờ mờ hiện ra, khiến tôi vừa lòng.

Rồi tôi tiếp quản “công việc” của Bùi Đình Việt.

Anh ấy rên lên một tiếng, cả người run rẩy.

“Em không nên đến đây.”

Anh khẽ nói, theo thói quen dỗ dành tôi:

“Về đi. Lý Thư sẽ giúp em. Sau này em muốn làm gì cũng được, sẽ không ai cản em nữa.”

“Tôi muốn trở thành người thừa kế nhà họ Liên?”

“Được.”

“Tôi muốn thâu tóm nhà họ Bùi.”

Một tiếng cười khẽ vang lên: “Cũng được.”

“Còn anh thì sao?”

Tôi không dừng lại, thậm chí còn thô bạo hơn.

Giọng điệu đầy mỉa mai:

“Ở đây hưởng lạc cho đến chết? Đợi đến khi xác anh thối rữa mới có người phát hiện?”

Bùi Đình Việt vẫn bao dung tôi.

Chỉ khi không chịu nổi nữa, anh mới khẽ cong người, cố giảm bớt sự kích thích đến tận xương tủy.

Anh cười: “Quái vật thì nên có cái chết nhơ nhuốc.”

Dạo này Bùi Đình Việt cười nhiều hơn trước rất nhiều.

Nhưng tôi chẳng hề thích chút nào.

“Ai nói anh là quái vật?”

Tôi siết chặt tay, giọng đầy giễu cợt:

“Lý Thư? Nhà họ Bùi? Hay chính anh?”

Bùi Đình Việt không lên tiếng nữa.

“Bùi Đình Việt, không ai dám gọi anh là quái vật cả. Bây giờ là vậy, sau này cũng thế.”

Tôi buông tay, lần mò tìm bàn tay của Bùi Đình Việt.

Mười ngón tay đan chặt, để mặc lòng bàn tay dính ướt áp vào nhau.

Tôi nghiến răng:

“Ai nói, tôi sẽ xé miệng người đó. Đến khi không còn ai, tôi cũng sẽ bị chửi là quái vật.”

“Em không phải!”

Hơi thở của Bùi Đình Việt dồn dập.

Hiếm khi anh dùng giọng điệu nghiêm khắc quát tôi:

“Không được nói vậy!”

“Vậy thì ngăn tôi trở thành quái vật đi.”

Mẹ kiếp sự dịu dàng và lý trí.

Tôi vốn chưa bao giờ là người như vậy.

Ngón tay tôi chạm vào thứ dính ướt cộm lên.

Là chiếc dây buộc tóc đã bị làm bẩn.

Tôi khựng lại, thô lỗ kéo dây buộc tóc xuống.

“Nan Nan?”

Bùi Đình Việt ngỡ ngàng.

Anh theo phản xạ muốn lấy lại dây buộc tóc, nhưng cơ thể anh cứng đờ ngay giây tiếp theo.

Sợi chun được kéo căng đến mức tối đa.