14.
Tình cảm giữa tôi và Bùi Đình Việt ngày càng ổn định.
Lần tiếp theo gặp lại Bùi Thời An là ở một câu lạc bộ.
Tôi theo Bùi Đình Việt học hỏi, vô tình bắt gặp cảnh Kiều Ngữ kiễng chân, chủ động hôn Bùi Thời An.
Tôi không nhịn được mà thầm cảm thán.
Bị nhốt ở nhà dạy dỗ lâu như vậy mà vẫn chưa từ bỏ, xem ra tình cảm của anh ta dành cho Kiều Ngữ đúng là chân ái rồi.
Thế nhưng chưa kịp nhìn thêm, đôi mắt tôi đã bị che lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Ghen à?”
Chưa kịp phản ứng, Bùi Đình Việt đã đội mũ áo khoác lên đầu tôi, rồi bế bổng tôi lên bằng một tay.
Tay còn lại nâng chân tôi, ép tôi quấn quanh eo anh ấy.
Lưng tôi áp chặt vào bức tường phía sau.
Cảm giác mất trọng lượng khiến tôi theo phản xạ siết chặt cổ anh ấy.
Tiếng kêu khẽ đều tan biến trong nụ hôn.
Cho đến khi một tiếng huýt sáo lêu lổng vang lên.
“Không ngờ đấy, chú nhỏ cũng hoang dã ghê.”
Là Bùi Thời An.
Bùi Đình Việt không thèm để ý, nụ hôn càng sâu hơn.
Tôi vốn không có sở thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, vừa tức vừa ngượng, giơ tay đánh anh ấy một cái.
Nhưng lại bị anh nhân cơ hội giữ chặt.
“Có vẻ như sắp có thím nhỏ rồi nhỉ.”
Bùi Đình Việt che chắn tôi kín mít.
Bùi Thời An chẳng nhìn thấy gì cả.
Bùi Thời An nhìn Bùi Đình Việt vẫn chưa có ý định dừng lại.
Anh ta khẽ cười, cũng không ở lại tự chuốc lấy bực mình.
Nhưng trước khi rời đi, anh ta đột nhiên nói:
“À phải rồi, hôm nay là sinh nhật em. Nếu chú nhỏ không ngại, thì dẫn bạn gái đến chơi nhé?”
Sinh nhật?
Tôi sững người, lúc này mới chậm chạp nhớ ra.
Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Dù sao thì tôi sắp hủy hôn với Bùi Thời An rồi.
Chờ Bùi Thời An rời đi không lâu, Bùi Đình Việt mới buông tôi ra.
Ánh mắt anh thâm trầm.
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Lần sau anh có thể—”
“Bùi Thời An rất ghét anh.”
Bùi Đình Việt đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời tôi.
Anh cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ, lau đi vệt nước mờ ám bên khóe môi tôi.
“Ý anh là gì?”
Tôi không hiểu lời anh, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
“Nên nếu em muốn trả đũa cậu ta… em hoàn toàn có thể lợi dụng anh.”
Tôi sững sờ.
Phản ứng lại thì đã cười vì tức giận.
“Đến giờ anh vẫn nghĩ em tiếp cận anh là để trả thù Bùi Thời An à?”
Bùi Đình Việt không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà chuyển chủ đề:
“Lý Thư nói, trước đây em học đan khăn quàng cổ?”
Bị anh làm cho mơ hồ, tôi ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra lần mình đăng lên mạng than thở việc đan khăn khó quá nhưng quên chặn Lý Thư.
“Đúng vậy,” tôi gật đầu:
“Nhưng tay em vụng về, đan ra chiếc khăn chẳng ra sao. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Bùi Thời An?”
Tôi nhạy bén nhận ra vấn đề có thể nằm ở chiếc khăn đó.
Nhưng thật sự nghĩ mãi không ra.
“Không có gì.”
Bùi Đình Việt xoa đầu tôi, sau đó nói:
“Đi thôi.”
“Đi cái gì mà đi?”
Tôi cũng phát cáu, nhìn chằm chằm vào anh, cười lạnh:
“Hôm nay chẳng phải là sinh nhật cháu anh sao? Người ta đã rộng rãi mời anh, thậm chí còn muốn gặp thím nhỏ tương lai. Anh lại không nể mặt? Hay là anh thấy em không đủ tư cách để dự sinh nhật cháu anh với tư cách là thím nhỏ?”
“Anh không có ý đó.”
Bùi Đình Việt mím môi, giọng nói mang theo chút bực bội:
“Xin lỗi, anh—”
“Bùi Đình Việt.”
Tôi kéo cà vạt anh, buộc anh cúi đầu xuống.
Từng lời rõ ràng:
“Hôm nay, nếu anh không công khai em là vợ tương lai của anh, thì chúng ta chấm dứt luôn!”
Bùi Đình Việt cứng người, để mặc tôi kéo anh.
Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài.
Trên mặt hiện lên nụ cười nhạt xen lẫn bất đắc dĩ:
“Được.”
15
Bùi Thời An luôn cảm thấy bất an.
Và sự bất an đó…
Ngày càng lớn khi anh nhìn thấy Bùi Đình Việt ôm hôn ai đó giữa chốn đông người, còn anh quay lại phòng thì chẳng thấy bóng dáng người quen thuộc đâu cả.
“Liên Nan đâu?”
Anh bực bội đá vào bàn, giọng nói mang theo chút hoảng loạn mà chính anh cũng không nhận ra.
Mọi người trong phòng nhìn nhau, cuối cùng có người lấy hết can đảm nói:
“Không phải chính anh Thời An bảo rồi sao, dù gì anh cũng không tham dự tiệc sinh nhật của chị ấy, vậy nên sinh nhật anh lần này cũng không cần mời chị ấy?”
Bùi Thời An sững sờ.
Anh đã nói vậy sao?
Hoàn toàn không nhớ gì cả.
“Tôi nói trong lúc bực bội mà các cậu cũng tin à?”
Anh trừng mắt nhìn đám người đó, tức giận:
“Còn không mau đi gọi cô ấy!”
Nhưng chẳng bao lâu sau…
“Anh Thời An… hình như em bị chị ấy chặn rồi.”
“Em cũng vậy.”
“Em nữa…”
Cả đám người, không ai gọi được cho Liên Nan.
Mí mắt Bùi Thời An giật liên hồi.
Anh theo bản năng lấy điện thoại ra, bỏ chặn số của Liên Nan.
Thế nhưng tin nhắn vừa gửi đi, chỉ nhận lại một dấu chấm than đỏ.
Liên Nan… chặn cả anh rồi?
Bùi Thời An chớp mắt vài lần, cảm thấy hơi mơ hồ.
Lúc này, anh mới sực nhớ ra…
Lần cuối cùng anh gặp Liên Nan đã gần một tháng trước.
Thời gian bị nhốt ở nhà chịu đòn mắng, để ngăn anh liên lạc với Kiều Ngữ, bố anh còn tịch thu điện thoại của anh.
Thực ra, Bùi Thời An cảm thấy làm vậy hoàn toàn thừa thãi.
Vì anh vốn chẳng lưu số của Kiều Ngữ.
Có lẽ vì Bùi Đình Việt đã trở về, bố anh càng quản lý chặt chẽ hơn.
Bùi Thời An thậm chí không có cơ hội liên lạc với bên ngoài, càng không thể gặp Liên Nan.
Lần này khó khăn lắm mới được thả ra cũng là vì sinh nhật anh.
Mẹ anh đã phải cầu xin mãi.
Nhưng Bùi Thời An tuyệt đối không ngờ rằng, vừa ra ngoài đã nhận được một “món quà” lớn như vậy.
Rõ ràng sáng nay anh còn nhận được quà sinh nhật của cô ấy cơ mà!
“Được, được lắm!”
Sau khi phát hiện bị chặn cả cuộc gọi, Bùi Thời An nghiến răng ken két vì giận.
Anh đứng dậy định ra ngoài tìm Liên Nan…
Cửa bị đẩy ra.
“Chú nhỏ?”
Nhìn thấy người vừa bước vào, Bùi Thời An cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi.
Anh không ngờ Bùi Đình Việt thực sự đến đây để cùng họ bày trò.
Dù sao thì bề ngoài vẫn phải giữ phép lịch sự:
“Xin lỗi chú nhỏ, cháu còn chút việc—”
“Không phải chính cháu nói muốn gặp thím nhỏ tương lai sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Bùi Đình Việt.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói ấy, tim Bùi Thời An đập mạnh đến mức ngón tay anh tê rần.
Những bất an trước đó cuối cùng cũng hóa thành sự thật.
Liên Nan bước vào.
Cô đứng cạnh Bùi Đình Việt, mười ngón tay đan chặt vào tay anh ấy.
Trên mặt là nụ cười dịu dàng mà anh đã quen thuộc suốt hơn mười năm qua.
Cô nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý:
“Sao thế? Thím nhỏ đến rồi, chẳng lẽ cháu lại muốn đi à?”
Trong tích tắc, đầu Bùi Thời An ong ong như bị búa tạ giáng thẳng xuống.
Cảm giác đau đớn đến mức máu chảy đầm đìa.
Lúc này, anh mới nhận ra…
Cái cảm giác quen thuộc vừa nãy, không phải ảo giác.
16.
Khi nhìn thấy gương mặt Bùi Thời An tái nhợt đến mức mất hết sắc máu, tôi bình tĩnh hơn mình tưởng.
Thậm chí còn thấy… nhạt nhẽo.
Rõ ràng tôi và Bùi Thời An quen biết lâu hơn.
Rõ ràng tôi đã từng thích anh ấy rất nhiều.
Nhưng giờ đây, khi nhìn người này, tôi lại chẳng còn cảm xúc gì cả.
Có lẽ những tình cảm đó đã cạn sạch trong lúc tôi giúp anh ta giải quyết từng chuyện ngớ ngẩn mà anh gây ra.
Tôi chỉ là bị ép phải chịu đựng.
Cho đến khi có người nói với tôi rằng:
“Liên Nan, em không cần phải thiệt thòi như vậy. Em có thể chọn con đường khác.”
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà khẽ nhếch môi.
“Ý em là gì?”
Mãi sau, Bùi Thời An mới lấy lại được chút lý trí.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn khàn:
“Liên Nan, em có ý gì đây?”
“Cháu nên gọi là thím nhỏ.”
Tôi sửa lại cách xưng hô của anh ta, cố tình giơ cao bàn tay đang đan chặt vào tay Bùi Đình Việt trước mặt anh ta, nhướng mày:
“Chưa rõ ràng à?”
“Bớt nói linh tinh đi!”
Bùi Thời An tức giận đá mạnh vào bàn, tạo ra tiếng động lớn.
Anh ta theo bản năng muốn kéo tôi lại, nhưng bị Bùi Đình Việt chặn đứng.
Người đàn ông cao lớn, đứng thẳng tắp chắn trước mặt tôi.
Khí thế lạnh lùng, áp lực đến mức nghẹt thở.
“Bùi Thời An,” giọng anh ấy băng giá:
“Nhà cậu dạy cậu cách vô lễ với bậc trưởng bối như thế này à?”
“Trưởng bối?”
Bùi Thời An nhếch môi, cười khẩy đầy thách thức:
“Anh đang nói ai?”
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Bùi Thời An.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, anh ta bỗng bật cười.
Giọng điệu trở nên bao dung:
“Thôi nào, Liên Nan, em không cần phải dùng anh ấy để chọc tức anh. Anh không giận em nữa.
Dạo này anh cũng nghĩ nhiều rồi. Dù cho em lấy anh vì lợi ích của nhà họ Liên, nhưng chỉ cần em thích anh, chỉ cần một chút thôi… vậy là đủ rồi.”
Nhưng càng nói…
Giọng của anh ta vốn dĩ đầy tự tin, nay lại run lên từng chút một.
Bùi Thời An không biết từ khi nào mắt đã đỏ hoe, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
“Anh không bận tâm nữa. Anh sẽ không dùng Kiều Ngữ để kích thích em nữa. Em cũng đừng lấy chú nhỏ ra để làm anh nổi nóng, được không?”
Tôi nhíu chặt mày, cảm thấy hành động của Bùi Thời An quá khó hiểu.
“Tôi chọc tức anh làm gì? Bùi Thời An, tôi chỉ là… không thích anh nữa.”
Nghĩ một chút, tôi bổ sung thêm:
“Có lẽ là từ rất lâu rồi, tôi đã không còn thích anh nữa.”
“Sao có thể không thích được!”
Bùi Thời An cắn chặt răng, tay run rẩy kéo mạnh chiếc khăn quàng trên cổ, đôi mắt đỏ ngầu:
“Rõ ràng sáng nay em còn nhờ cô giúp việc gửi cho anh chiếc khăn em tự tay đan làm quà sinh nhật. Sao lại có thể không thích anh nữa!”
Khăn quàng?
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ trông có vẻ quen mắt của anh ta.
Đột nhiên, tôi bừng tỉnh.
“Chỉ vì chiếc khăn này mà anh ghen sao?”
Tôi vừa buồn cười vừa tức giận:
“Đây hoàn toàn không phải là chiếc khăn tôi đan!”
Vừa dứt lời, cơ thể Bùi Đình Việt bỗng cứng đờ.
Anh ấy sững sờ nhìn tôi, trong mắt hiếm khi hiện lên vẻ ngơ ngác.
Đúng là vậy rồi.
Tôi suýt quên mất Bùi Đình Việt vốn là kiểu người thích tự tìm ghen tuông cho mình.
Trước đây chỉ vì một cách xưng hô mà anh ấy đã âm thầm bực bội cả buổi.
Tôi có chút đau đầu, giải thích:
“Chiếc khăn này là tôi mượn từ bạn để làm mẫu, ai ngờ mẹ tôi lại tưởng là tôi đan rồi đem đi tặng.”
Nhưng nghĩ đến đây, lòng tôi lại lạnh dần.
Tôi hiểu ý mẹ mình.
Bà ấy không biết về thỏa thuận giữa tôi và bố.
Bà chỉ nghĩ rằng nếu tôi và Bùi Thời An hòa giải, bố tôi sẽ vui lòng.
Bà chỉ là… muốn hy sinh hạnh phúc của con gái ruột để làm hài lòng một người đàn ông không yêu mình.
Bùi Đình Việt dường như cũng hiểu ra những rắc rối xoay quanh chuyện này.
Anh siết chặt tay tôi, giọng nói xen lẫn chút áy náy và đau lòng:
“Xin lỗi.”
“Về nhà em sẽ tính sổ với anh!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
Mục đích đến đây đã hoàn thành, tôi cũng chẳng có lý do gì để ở lại xem tiếp trò hề này.
Tôi kéo tay Bùi Đình Việt rời đi.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Bùi Thời An đã gọi giật lại:
“Gu chọn đàn ông của em kém thật đấy.”
Giọng anh ta nghe như đã bình tĩnh trở lại.
Bùi Thời An nhếch môi cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo:
“Em không thích anh, chẳng lẽ lại thích tên điên bên cạnh em sao?”
Sự ác ý trong giọng nói nhiều đến mức dường như sắp tràn ra ngoài.
Nghe rõ những lời đó, tôi tức đến run người.
Quay ngoắt lại định lên tiếng thì bàn tay tôi bị Bùi Đình Việt nhẹ nhàng vỗ về.
Anh bình tĩnh tháo đồng hồ và dây buộc tóc trên cổ tay xuống.
Ngón tay anh dừng lại trên sợi dây buộc tóc hồi lâu, ánh mắt thoáng hiện lên chút ý cười:
“Nhớ trả lại cho anh nhé, anh chỉ có mỗi cái này thôi.”
Nói rồi, anh thong thả xắn tay áo, quay người đối mặt với Bùi Thời An.
“Bùi Thời An.”
Bùi Đình Việt ngước mắt nhìn anh ta, giọng nói băng lãnh, thái độ đầy áp đảo:
“Nếu không ai dạy cậu phép tắc, anh không ngại dạy cậu một bài.”