Viên pha lê ma sát vào nơi nhạy cảm nhất.

Trong khoảnh khắc…

Cơ thể Bùi Đình Việt run rẩy dữ dội hơn.

Nghĩ một lúc, tôi từ bỏ ý định quấn thêm vòng thứ hai.

Cũng là để chừa lại cho mình một lối thoát.

“Dây buộc tóc đã được đeo lại cho anh rồi.
Lần này tôi sẽ không để anh có cơ hội tháo nó ra nữa.
Nhưng tôi vẫn rất giận, giận đến mức chỉ muốn cắn chết anh.”

Tôi ngừng một lát, cuối cùng như trút giận, cắn mạnh vào môi Bùi Đình Việt.

Cho đến khi tôi nếm được vị tanh của máu…

Và cả vị mặn đắng của nước mắt.

Bùi Đình Việt không hề phản kháng.

Anh kiên nhẫn chịu đựng đến cực hạn.

Chỉ thở dốc, thật khẽ.

Rồi anh ấy vẫn dịu dàng, bình tĩnh bao dung tất cả những gì tôi làm.

“Bùi Đình Việt.”

Tôi gọi tên anh, cố giữ cho mình bình tĩnh:

“Nếu anh muốn để lại cho em đường lui, vậy thì tốt nhất hãy biến mất thật xa, ít nhất là đừng để em nhìn thấy.”

Trên đường đến đây, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều.

Tôi hiểu ra tại sao Bùi Đình Việt luôn nhẫn nhịn.

Hiểu tại sao một người đến cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng ghen tuông lại chưa bao giờ công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Cũng hiểu vì sao anh chưa từng nhắc đến chuyện đổi hôn ước.

Rõ ràng tôi đã ngầm ám chỉ nhiều lần.

Rõ ràng chỉ cần một câu nói của anh, đối tượng trong hôn ước sẽ lập tức là anh.

Nhưng Bùi Đình Việt chẳng làm gì cả.

Anh chỉ đơn giản là trao toàn bộ quyền quyết định cho tôi.

“Cô gái thông minh.”

Bùi Đình Việt dường như không ngạc nhiên.

Anh đưa bàn tay sạch sẽ chạm nhẹ vào mặt tôi, khẽ thở dài:

“Nhưng anh không nỡ.”

“Vậy thì đừng buông tay!”

Sau một khoảng lặng dài…

Giọng nói trầm tĩnh của Bùi Đình Việt lại vang lên.

“Anh tưởng mình đã ổn rồi, nhưng khi Bùi Thời An thốt ra ba chữ đó…”

Anh dừng lại, giọng trở nên khó khăn:

“Liên Nan, anh lại phát bệnh.”

“Anh tỉnh táo cảm nhận được mọi cảm xúc trong cơ thể mình dần mất đi, mọi cảm giác đều trở nên mơ hồ.
Anh thậm chí sợ có ngày, ngay cả việc yêu em cũng phải dựa vào sự bắt chước.”

“Em tốt như vậy, lại còn trẻ trung, đáng lẽ em phải có nhiều lựa chọn tốt hơn.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, bỗng bật cười:

“Vậy anh sẽ để em chọn người tốt hơn anh sao?”

Bàn tay đang nắm lấy tay tôi bỗng siết chặt.

Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, anh cẩn thận buông lỏng, sợ làm tôi đau.

Lúc đó tôi đã biết câu trả lời.

“Phải rồi,” Bùi Đình Việt bật cười khẽ:

“Anh thật ích kỷ.”

“Ích kỷ thì có sao đâu?”

Tôi trở mình, ngồi lên đùi Bùi Đình Việt:

“Yêu vốn dĩ là ích kỷ.
Chẳng lẽ anh còn muốn giống như hai năm trước, hào phóng buông tay em ra, rồi nhìn em bị tổn thương thêm lần nữa sao?”

Cơ thể anh ấy lập tức cứng đờ.

Bùi Đình Việt thở gấp, vội vàng nói:

“Không bao giờ!”

“Vậy thì đừng buông tay em nữa.”

Mũi tôi cay xè, giọng nói mềm xuống:

“Bùi Đình Việt, lần này để em ở bên anh, được không?
Anh chỉ là bị bệnh thôi, không có gì đâu.
Ai rồi cũng sẽ có lúc bị bệnh mà.
Ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn điều trị… rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Tôi ôm chặt Bùi Đình Việt.

Lúc này, tôi mới nhận ra cảm giác sợ hãi và hoảng loạn lớn đến nhường nào.

Tôi không dám tưởng tượng một thế giới không có anh sẽ ra sao.

Tôi không biết mình đã nói những gì.

Chỉ biết rằng, cuối cùng, tôi cứ lặp đi lặp lại:

“Bùi Đình Việt, ngoài anh ra, sẽ không còn ai yêu em nữa.”

Một người không còn khả năng yêu lại là người dạy tôi thế nào là yêu…

Cũng là người chỉ cho tôi cách để yêu.

Người như vậy, làm sao tôi nỡ buông tay?

“Bùi Đình Việt, hình như em vẫn chưa nói với anh rằng em thích anh nhỉ?
Vậy thì bây giờ, em sẽ chính thức nói cho anh biết.
Em thích anh.
Em thích anh.

Em yêu anh, Bùi Đình Việt.”

Vòng tay ôm chặt lấy tôi bỗng siết mạnh.

Sự xâm chiếm và khao khát chiếm hữu bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.

Bùi Đình Việt ngẩng đầu hôn tôi.

Mãnh liệt như muốn nuốt chửng tôi vào lòng.

Nhưng rồi lại dịu dàng như đang cẩn thận nâng niu.

Một tiếng thở dài khe khẽ lướt qua làn môi.

Cuối cùng…

Bùi Đình Việt nhẹ giọng đáp lại tôi:

“Ngoài em ra, cũng sẽ không còn ai yêu anh.”

20.

Bùi Đình Việt từ nhỏ đã quen với việc bị người ta gọi là quái vật.

Mãi cho đến khi anh bộc lộ tài năng xuất chúng, tình hình mới phần nào cải thiện.

Và khi nó hoàn toàn biến mất…

Là lúc ông nội anh qua đời, còn anh suýt chút nữa đã nắm quyền nhà họ Bùi.

Không ít người cho rằng chính anh đã hại chết ông.

Làm sao có chuyện đó chứ?

Bùi Đình Việt thản nhiên nghĩ.

Anh chỉ đơn giản là người chứng kiến khoảng thời gian giãy giụa cuối cùng của ông mà thôi.

Tang lễ nhàm chán và tẻ nhạt.

Anh không cảm nhận được cảm xúc, nên dĩ nhiên cũng chẳng giống như những kẻ khác – rơi vài giọt nước mắt cá sấu để tỏ vẻ thương tiếc.

Điều bất ngờ duy nhất trong đám tang đó…

Chính là khi anh nhìn thấy cô bé đó.

Cô bé duy nhất từng nói sẽ ở bên anh, cùng làm quái vật với anh.

Dường như cô đã thay đổi rất nhiều.

Bùi Đình Việt thu lại cái dáng vẻ bất cần đời, bị gò bó trong một khuôn khổ mà người ta định nghĩa là dịu dàng và lý trí.

Lẽ ra, anh nên cảm thấy nhàm chán với kiểu người như vậy.

Cho đến khi khóe mắt anh vô tình bắt gặp cô gái nhỏ vốn dĩ đang nhẹ nhàng an ủi người khác, bỗng ngay khi người kia quay lưng đi, gương mặt cô lập tức trở nên lạnh tanh.

Nhìn khẩu hình…

Hình như còn chửi một câu khá thô tục.

Xem ra không thay đổi gì nhỉ.

Bùi Đình Việt nghĩ thầm.

Ban đầu, anh chỉ đơn thuần là tò mò.

Sau đó, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên người cô lâu hơn một chút.

Rồi đến cuối cùng, chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy.

Lúc đó, Bùi Đình Việt đã rất thành thạo trong việc bắt chước.

Ít nhất, trong mắt người khác, anh đã là một người hoàn toàn bình thường.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Anh đánh mất khả năng yêu.

Ngay cả câu “thích” mà anh thốt ra…

Cũng chỉ bởi Liên Nan là người duy nhất đặc biệt đối với anh.

Bác sĩ nói rằng bệnh tình của anh đang có dấu hiệu tiến triển.

Dù rằng quá trình hồi phục rất chậm.

Bùi Đình Việt từng nghĩ…

Anh sẽ đợi đến khi cô tỉnh táo rồi mới giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng anh lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó—

“Được, em sẽ tránh xa anh ấy.”

Bùi Đình Việt đứng yên tại chỗ.

Trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ mơ hồ—

Anh vốn dĩ không cảm nhận được cảm xúc.

Vậy tại sao… lại đột nhiên thấy nghẹt thở đến thế?

Liên Nan đã nhìn thấy anh.

Và anh không bỏ lỡ ánh mắt bối rối, có chút chột dạ của cô gái nhỏ.

Thôi vậy.

Anh nghĩ, không sao cả.

Vì thế, anh vờ như chưa từng nghe thấy.

Nhưng rồi, không lâu sau, anh chủ động ra nước ngoài.

Anh tìm đến một bác sĩ tâm lý danh tiếng để tiến hành trị liệu.

Khi rời khỏi viện điều dưỡng, bác sĩ nói rằng tình trạng của anh đã cải thiện hơn rất nhiều.

Có lẽ là vậy.

Bùi Đình Việt vô thức mân mê sợi dây buộc tóc trên cổ tay.

Đó là thuốc của anh.

….

Liên Nan bị ủy khuất.

Biết được tin này, Bùi Đình Việt lập tức trở về nước.

Anh chẳng buồn nghĩ xem mình có cơ hội tranh giành hay không.

Anh chỉ biết Liên Nan đã chịu thiệt thòi.

Anh phải quay về để che chở cho cô.

Đây là điều anh đã hứa từ lâu.


Liên Nan nói muốn ngoại tình.

Bùi Đình Việt đồng ý.

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để anh được tạm thời sở hữu cô.

Anh không muốn bỏ lỡ.


Chiếc khăn quàng mà Bùi Đình Việt nhận được là từ một thương hiệu cao cấp.

Nhưng Lý Thư nói anh ấy thấy Liên Nan đăng lên mạng xã hội…

Cô ấy đang học đan khăn.

Vậy chiếc khăn cô ấy đan thì sao?

Đã tặng cho ai khác rồi ư?


Bùi Đình Việt nhìn thấy chiếc khăn đó.

Trên cổ của Bùi Thời An.

Anh nghĩ… đó mới là điều bình thường.

Anh đã chuẩn bị tinh thần để buông tay.

Cho đến khi Liên Nan tức giận, hầm hừ nói rằng chiếc khăn đó chẳng liên quan gì đến cô.

Cô còn nói, cô là vợ tương lai của anh.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Bùi Đình Việt lại bùng lên.

Kết quả, chỉ vì một câu “thằng thần kinh” của Bùi Thời An…

Ngọn lửa ấy lập tức bị dập tắt.

Lạnh buốt thấu xương.


Bùi Đình Việt lại phát bệnh.


Bùi Đình Việt đến biệt thự.

Anh đang sợ hãi.

Vì vậy, anh chỉ có thể dựa vào sự kích thích mạnh mẽ không ngừng nghỉ để nhắc nhở bản thân…

Nhắc nhở rằng anh yêu Liên Nan.

Đúng vậy, là yêu.

Mãi sau này, Bùi Đình Việt mới hiểu.

Yêu Liên Nan đã trở thành bản năng khắc sâu trong xương tủy anh.

Anh không muốn mất cô.

Liên Nan tìm đến.

Đúng như dự đoán.

Nhưng Bùi Đình Việt vẫn mềm lòng.

Vì vậy, anh cố tình phơi bày mặt tối tệ nhất của mình một cách ác ý.

Mẹ anh dỗ dành tôi:

“Nan Nan, đừng giận. Mai bác sẽ bắt nó đến xin lỗi con. Còn cái cô gái tên Tiểu Ngữ đó, chỉ là trò tiêu khiển bên ngoài thôi. Bác đảm bảo, cô ta tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến con cả!”

Nếu Liên Nan sợ hãi mà bỏ chạy, cũng không sao.

Cô ấy có thể có lựa chọn tốt hơn.

Nhưng Liên Nan đã bước vào.

Liên Nan nói yêu anh.

Được thôi.

Được thôi.

Là cô ấy tự nói mà.

Lần này, dù có chết, anh cũng sẽ không buông tay cô ấy nữa.

Hai con quái vật…

Đáng lẽ phải quấn quýt dây dưa đến tận cùng.

Khi tỉnh dậy, trên cổ anh có thêm một chiếc khăn quàng.

Loại hở lỗ chỗ.

Chắc là chiếc khăn cô gái nhỏ tự tay đan nhưng không dám đem tặng.

Trên cổ tay anh có thêm một sợi dây buộc tóc mới.

Là kiểu đôi.

Sợi còn lại nằm trên cổ tay của Liên Nan.

Bùi Đình Việt ngồi thẫn thờ rất lâu.

Anh nghĩ…

Thôi vậy.

Đừng làm quái vật nữa.

Anh muốn cô gái nhỏ của mình được đứng dưới ánh mặt trời.

Đường hoàng đón nhận tất cả sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người.