Mượn tiền chồng, đi bao lì xì cho mẹ chồng.

Anh ta thấy tôi chẳng phản ứng gì, mặt càng khó chịu, nhíu mày nói:
“Em đứng ngây ra đấy làm gì? Anh giúp em đến mức này rồi, em cũng phải biết điều một chút đi. Nếu không thì đừng trách nhà anh coi thường em.”

Tôi cười lạnh:
“Được người nhà anh coi trọng, quan trọng đến thế à?” – Tôi liếc anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

Có lẽ vì chỗ cầu thang ánh sáng tối, nên Trần Kha không nhận ra ánh mắt tôi đầy châm biếm, còn vội vã nói tiếp:
“Sao lại không quan trọng? Họ là gia đình anh, nếu họ thích em, chúng ta mới sống yên ổn với nhau được.”

Tôi bật cười nhạt:
“Nghe anh nói như thể sống với anh là may mắn lớn lao lắm ấy. Nhắc anh nhớ nhé – chúng ta cưới kiểu hai đầu. Giờ mượn tiền em để lì xì mẹ anh, miệng còn nói là đang ‘giúp em giữ thể diện’? Anh còn nói ra được mấy câu đó, tôi thấy tai mình cũng không chịu nổi nữa. Anh mơ giữa ban ngày à? Một vạn tám? Mơ tiếp đi! Nhớ lại sinh nhật mẹ tôi, anh chẳng tặng lấy một đồng. Dựa vào cái gì tôi phải đi tặng mẹ anh?”

Tôi giận quá, hất tay anh ta ra, lớn tiếng mắng.

Có vẻ sợ tôi phá hỏng “hình tượng vợ chồng hoà thuận”, anh ta lập tức đưa tay lên bịt miệng tôi:
“Em điên à? Nói to thế làm gì?”

Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói:
“Giờ mới sợ mất mặt? Thì đừng làm mấy chuyện đáng xấu hổ! Sao không nhắc lại quy tắc ‘hai đầu cưới’ nữa đi?”

Có vẻ bị tôi chọc giận, Trần Kha trừng mắt chỉ vào tôi, mồm bắt đầu văng tục:
“Lý Viên Viên, em càng ngày càng thực dụng. Bao lì xì cho mẹ anh ngày Tết thì làm sao? Sinh nhật mẹ em anh không có tặng thì thôi, năm sau anh bù cái thật to là được chứ gì, làm gì mà tính toán chi li vậy? Nói nghe như thể mẹ em sống không nổi tới năm sau ấy!”

Câu cuối cùng của anh ta khiến tôi nổ tung.

Trần Kha vừa nói ra đã biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi, nhưng đã quá muộn.

Tôi vớ lấy cái ghế đẩu nhỏ bên cạnh, “Rầm!” một phát nện thẳng vào người anh ta:
“Đ** mẹ anh! Đồ đàn ông bủn xỉn! Mẹ anh sống không nổi tới sang năm? Anh nguyền rủa ai đấy hả!!”

9

Hai chúng tôi làm ầm quá, cả khu cầu thang náo loạn. Tôi vơ hết những thứ có thể ném được xung quanh, đập thẳng lên người Trần Kha.

Anh ta không kịp trở tay, bị tôi cho một trận tơi bời, hoàn toàn mất thế chủ động.

“Có chuyện gì đấy? Hai đứa làm cái gì mà ầm ĩ thế này?”

Chị gái lớn của Trần Kha là người đầu tiên chạy tới. Thấy tôi đang điên cuồng dùng chân ghế đập lên người em trai mình, chị ta hoảng hốt lao vào ôm lấy tôi.

Anh trai Trần Kha cũng vội vàng chạy đến, đứng chắn trước mặt em trai.

Mẹ chồng tôi cũng có mặt. Vừa thấy cầu thang hỗn loạn, con trai thì bị cào đến chảy máu đầy mặt, bà sầm mặt lại hỏi:
“Làm sao thế này? Tết nhất không thể yên ổn một chút à?”

Tôi lúc đó đã phát điên, không thèm giữ thể diện cho ai hết, mắng to:
“Muốn biết thì hỏi đứa con ngoan của bà ấy! Tôi tốt bụng theo nó về nhà ăn Tết, vậy mà nó dám mở miệng nguyền mẹ tôi không sống nổi tới sinh nhật năm sau! Ai mới là người không yên ổn hả? Tôi đ** mẹ cái nhà này!”

Lời vừa ra, sắc mặt cả nhà Trần Kha lập tức như nuốt phải ruồi, đen sì sì.

Anh trai anh ta nghe vậy lập tức nổi giận, vỗ vào lưng em một cái rồi quát:
“Lớn đầu rồi, không biết giữ miệng à? Làm sao có thể nói kiểu đó về mẹ vợ mày hả?”

Trần Kha cãi lại:
“Em chỉ là lỡ lời thôi! Ai bảo cô ta suốt ngày nhắc chuyện em không tặng quà sinh nhật cho mẹ cô ấy. Lúc nào cũng nhắc tiền, nhìn thấy tiền là sáng mắt. Em ghét nhất là bị người ta ép buộc!”

Nghe đến đây, tôi sôi máu thực sự. Lại cái lý do “tự nguyện cho thì được, mở miệng đòi thì không”!

Tôi gào lên:
“Ép cái đầu nhà anh! Tôi sáng mắt vì tiền à? Nếu tôi thực sự tham tiền, tôi còn không lấy một đồng sính lễ mà gả cho anh à? Anh bị chó gặm mất lương tâm rồi hả???”

Từng câu từng chữ tôi nói ra như dao đâm thẳng vào mặt mũi Trần Kha, khiến cả nhà anh ta cứng họng. Không khí trong khoảnh khắc đó – đặc quánh, nghẹt thở, và… im phăng phắc.

10

“Cái gì mà không có sính lễ? Sao lại không có sính lễ được?”

Mẹ Trần Kha vốn dĩ đang đau đầu vì hai đứa con cãi nhau loạn cả lên, lại đúng dịp Tết, bà chẳng muốn chuyện nhà mình trở thành đề tài buôn dưa lê cho hàng xóm láng giềng. Bà đã định lên tiếng hòa giải, bảo Trần Kha nhường một bước cho xong.

Ai ngờ, vừa nghe đến chữ “sính lễ”, mặt bà tái mét ngay lập tức.

Trần Kha cũng vậy!

Anh ta chắc không ngờ chuyện cãi vã này lại lôi cả vụ sính lễ ra ánh sáng.

Thấy ánh mắt mẹ mình quét tới như dao lam, Trần Kha lập tức cứng đờ người, đành liều kéo tay tôi, giọng rối rít:
“Vợ ơi, anh sai rồi, là anh lỡ lời, mình về nhà nói tiếp được không… Đừng nói nữa mà…”

Mọi người thấy Trần Kha cúi đầu xin lỗi thì ai nấy cũng bắt đầu đứng ra hòa giải.

Trần Kha tưởng thế là thoát, ai ngờ lần này không phải tôi không chịu buông, mà ngay cả mẹ anh ta cũng không bỏ qua.

“Đừng hòng lấp liếm! Nói cho rõ, cái gì mà không có sính lễ? Lúc trước tao không tham dự lễ cưới là vì mày bảo Viên Viên muốn đi du lịch cưới, tiền sính lễ vẫn giống như chị dâu, mười tám vạn tám, là mày nói rõ ràng với tao! Tao còn nhớ rõ, hôm đó cho mày, tao còn bảo chị mày đi theo tới ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của mày!”

Chị gái Trần Kha giật mình, vội gật đầu xác nhận:
“Đúng, đúng đó mẹ. Chuyện đó có thật.”

Lúc này không chỉ mọi người sửng sốt, chính tôi cũng chết sững.

Hóa ra nhà họ có sính lễ?
Vậy sao tôi không hề nhận được lấy một đồng?!

Tôi sững người nhìn mẹ Trần Kha, mãi mới lắp bắp được một câu:
“Tôi… tôi với Trần Kha là cưới kiểu hai đầu mà…”

Ai ngờ tôi còn chưa nói hết câu, Trần Kha đã nhào tới cắt lời:
“Mẹ, cái đó là hiểu nhầm thôi… mẹ đừng để ý…”

Mẹ anh ta chẳng nể nang gì, bốp! một cái đập bàn, cây cán bột trong tay gõ bốp bốp xuống mặt bàn, trừng mắt ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Nửa tiếng sau, cả nhà ngồi đầy đủ trong phòng khách, đồng loạt quay sang nhìn Trần Kha đang đứng chết lặng ở giữa phòng như tội đồ.

Thì ra, năm đó nhà họ có chuẩn bị sính lễ, đúng số như của chị dâu – mười tám vạn tám ngàn tệ.

Nhưng khoản tiền ấy, bị Trần Kha âm thầm giữ lại, không hề đưa cho tôi.

Mẹ chồng tôi run tay, cây cán bột trong tay gõ cộc cộc xuống bàn, giọng run lên vì tức:
“Tiền đâu? Đó là số tiền cuối cùng của tao với ba mày để dành cưới vợ cho mày, mày đem nó đi đâu rồi hả, Trần – Kha?”

11

Tôi cứ nghĩ Trần Kha sẽ biết lỗi, ai ngờ anh ta lại ưỡn cổ lên, hét ngược lại:
“Bố mẹ cũng nói đó là tiền tích cóp nửa đời, vậy dựa vào đâu mà đưa cho nhà cô ấy? Bố mẹ cô ấy chẳng phải làm gì, tự dưng nhận được một khoản to như vậy, có công bằng không? Con giữ lại tiền sính lễ là vì con nghĩ cho bố mẹ! Với lại, nói đúng ra, tiền sính lễ cũng là để hỗ trợ cho gia đình nhỏ của tụi con, để ở chỗ con hay ở chỗ cô ấy thì có khác gì đâu?”

Lý lẽ cùn của Trần Kha cứ tuôn ra như suối, đến mức không chỉ tôi nghe không lọt tai, ngay cả người nhà anh ta cũng bắt đầu thấy khó chịu.

Ba anh ta lập tức đập bàn, mắng:
“Thằng ranh, con đang nói cái gì vậy hả? Bố mẹ vợ con nuôi dạy con bé đến từng này tuổi, lúc tiêu tiền thì ở nhà người ta, lúc kiếm tiền thì về nhà con, giờ đưa chút sính lễ lại thấy tiếc? Vậy theo cái lý của con, lúc gả chị gái con đi, có phải tao cũng không nên đưa một đồng sính lễ nào không?”

“Ai mà so được? Chị con đâu phải rẻ rúng như vậy!” – Trần Kha buột miệng phản bác, không nghĩ gì.

Nhưng chính câu nói đó… khiến cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Chị dâu của Trần Kha nhìn tôi mấy lần, ánh mắt đầy thương cảm, như thể đang cố gắng nói: “Tôi xin lỗi vì từng ghen tị với chị.”

Đúng là so sánh khiến người ta tỉnh ngộ.
Nửa tiếng trước, chị ấy còn thấy tôi “sướng” vì làm dâu mà không phải động tay động chân, có chồng che chở.
Bây giờ… tôi gặp đúng “hàng lỗi”, may mà còn chưa sinh con, chưa dính quá sâu.

Trần Kha lập tức bị người nhà lôi vào “ba đường thẩm vấn”, cả mẹ, chị và anh trai thi nhau mắng cho một trận.

Còn tôi… lại lặng im đến kỳ lạ. So với cơn giận dữ ban nãy, sự yên tĩnh hiện tại lại càng khiến người ta thấy bất an.

Chắc là… không còn gì để nói nữa rồi.

Tôi nhìn Trần Kha, lòng mình hoàn toàn nguội lạnh.
Tình cảm dành cho anh ta – từng chút một – đã bị cái “sính lễ không ai thấy” này bào mòn đến tận đáy.

Nếu như trước kia, tôi vẫn còn chút hy vọng rằng anh sẽ thay đổi, rằng chúng tôi từng yêu nhau bao năm, có thể cùng nhau bước tiếp…

Thì giờ đây – chẳng còn gì cả.

12

“Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút.”

Mẹ Trần Kha vẫn còn đang mắng anh ta, cả phòng rối như canh hẹ. Ai nấy đều chỉ trích Trần Kha, nói anh làm chuyện quá đáng, không tử tế, không có lương tâm.

Tôi không rõ mẹ anh ấy thật lòng giận hay chỉ đang “diễn” cho tôi xem — nhưng thật lòng, tôi không còn để tâm nữa.

Tôi chỉ muốn cho chính mình một cái kết dứt khoát.

Tôi và Trần Kha đi vào phòng của anh, tôi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn anh ta.

Ánh mắt tôi khiến Trần Kha lúng túng. Anh ta ngồi không yên, cuối cùng gãi mũi, nói lí nhí:
“Anh đâu có cố ý nói như vậy đâu… em cũng biết mà, anh tính hơi thẳng, mẹ anh vẫn nói anh ăn nói không suy nghĩ, em đừng…”

Tôi cắt lời anh ta, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Vì sao anh không đưa sính lễ cho em? Mẹ anh đã chuyển tiền rồi, sao anh lại giấu? Sao anh không nói với em một lời?”

Tôi không cần những lời chống chế nữa. Tôi chỉ muốn biết — vì sao?
Vì sao anh không muốn trao cho tôi danh dự tối thiểu của một người được cưới hỏi đàng hoàng?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Kha. Anh ta đỏ bừng cả mặt, môi mím chặt, mãi mà không nói được câu nào.