Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng quá bận tâm chuyện ăn Tết ở nhà chồng hay nhà mình,

dù sao tôi lấy chồng gần, nhà ba mẹ chỉ cách một khu chung cư, rảnh rỗi tôi vẫn thường xuyên ghé ăn cơm.

Nhưng do trước đó có mâu thuẫn với chồng, tôi chưa từng nghĩ sẽ “làm thân” với nhà chồng, bây giờ đột nhiên bảo về ăn Tết…

Sắc mặt tôi có chút do dự.

Chồng tôi hình như thấy được sự lưỡng lự đó, vội nói tiếp:
“Vợ ơi, tuy trước đây anh có nói hai đầu cưới, Tết mỗi người một nhà, nhưng dù sao đây cũng là năm đầu tiên em gả vào nhà anh, nếu em không về, bố mẹ anh sẽ mất mặt với làng xóm.”

Nghe chồng nói giọng đáng thương như vậy, tôi cũng mềm lòng, gật đầu:
“Được rồi, vậy năm nay theo anh về, nhưng nói trước, mai anh phải theo em về nhà em, mùng Hai là em về lại nhà mẹ, anh phải đi với em. Đến lúc đó đừng có trở mặt lật lọng.”

Chồng tôi gật đầu lia lịa, vỗ ngực cam đoan chắc nịch.

Nhà chồng cách nơi chúng tôi làm việc cũng không xa, tầm hơn 60 cây số, chạy xe chừng một tiếng là tới.

Vì thế tôi cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ xách theo một túi nhỏ.

Không ngờ, chồng tôi vừa thấy tôi bước lên xe với cái túi, mặt lập tức tối sầm lại.

“Em chỉ mang đúng cái túi này?” – Anh ấy đi vòng quanh tôi mấy lượt, cuối cùng buông ra câu hỏi “chấn động tâm hồn”.

“Hả? Nhà anh có xa lắm đâu, em mang một bộ quần áo là đủ chứ sao?”

“Không phải hôm qua anh thấy em mua cả đống yến sào, vi cá, tôm hùm các kiểu à? Mấy thứ đó đâu? Em không mang về nhà anh, định để chúng bốc mùi trong nhà hả?”

5

Chồng tôi bắt đầu sốt ruột, gần như nhảy dựng lên:
“Ơ, mấy thứ đó á? Là mẹ anh nhờ em mua sắm Tết đó, hôm qua chiều em đã mang qua nhà họ rồi.”

Tôi mỉm cười giải thích.

Cứ tưởng lời giải thích này sẽ khiến anh ấy vui hơn, ai ngờ mặt anh càng lúc càng sầm lại.

Tôi cau mày, hơi khó chịu hỏi:
“Lại sao nữa vậy?”

“Còn hỏi à? Anh nói với em trước cả tuần là Tết này về nhà anh, vậy mà em không chuẩn bị chút gì cho nhà chồng. Em có biết thế là bất lịch sự không?”

Chồng tôi bắt đầu bài giảng đạo dài dòng.

“Em đã kết hôn rồi, phải dần rời khỏi gia đình cũ, biết nghĩ cho cái gia đình nhỏ của tụi mình. Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến nhà mẹ đẻ, cái gì tốt cũng muốn ôm về đó.”

Lời dạy đời của chồng khiến sắc mặt tôi tối sầm lại.

Hóa ra cái bao lì xì đó là để tôi đi mua quà Tết cho nhà anh ta à? Tôi cứ tưởng chó đổi tính, hóa ra vẫn không nhịn được cái tật cũ.

Tôi tức giận nói:
“Anh cũng biết phải lo cho gia đình nhỏ, vậy anh có đưa tiền ra không? Chúng ta chẳng phải đang sống kiểu chia đôi à, anh trai? Với lại, không phải chính anh nói đó là hai đầu cưới, ai lo nhà nấy, không cần qua lại với bên nội bên ngoại sao? Giờ đến Tết, cần mua sắm thì tự dưng hai đầu cưới biến đâu mất rồi? Ai mới là người tham lam, thấy gì tốt là muốn kéo về nhà mình?”

Tôi càng nói càng bực, cuối cùng chửi thẳng:
“Em nói cho anh biết, đừng nói là mấy thứ đó không phải em mua, dù có là em mua, em thà ném xuống sông cũng không để nhà anh xài ké!”

Chồng tôi bị tôi chọc tức đến mức mặt trắng bệch, tay run lên chỉ vào tôi, mãi mới lắp bắp nói được:
“Em… em lại lôi chuyện tiền ra nói… Anh chẳng vừa chuyển cho em 520 tệ trước Tết còn gì? Em không thể lấy tiền đó đi mua chút đồ được à?”

Tôi cười khẩy:
“520 tệ? Mua tôm hùm, yến sào, vi cá? Trần Kha, anh sống trong thời nhà Thanh chắc? Ảo tưởng nó cũng vừa vừa thôi, anh đòi hỏi nhiều vậy mà không thấy nhục à?”

Câu nói của tôi khiến chồng tức đến đỏ mặt tía tai.

Tôi thấy rõ anh rất bức xúc, như thể có cả ngàn câu muốn nói, cuối cùng chỉ nghẹn ra hai câu:
“Thì… thì cũng không thể tay không mà về được. Giờ phải làm sao?”

Chồng trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng trừng lại không kém.

“Tôi biết làm sao? Là về nhà anh chứ có phải về nhà tôi đâu. Anh là con trai mà không chuẩn bị trước, tôi – cái người làm dâu không được nhận sính lễ – thì biết làm được cái gì?”

Vừa nhắc đến chuyện sính lễ, chồng tôi lập tức im re, không nói nổi một lời.

6

Cuối cùng, Trần Kha đành tự lái xe đến siêu thị, mua một thùng cherry, vài loại quýt, rồi còn ghé ngân hàng rút tiền mặt. Mọi việc tạm coi là xong.

Vừa lên xe, anh ta đã mở miệng như thể muốn trả đũa tôi:
“Anh không chuẩn bị bao lì xì cho em đâu. Đến lúc mừng tuổi cho con của anh chị anh, em tự lo đi nhé.”

Cái giọng hả hê rõ ràng là muốn tôi khó xử.

Tôi thật sự cạn lời. Có bệnh à? Ai nói là tôi muốn lì xì cho con nhà anh? Tôi tiền dư của để chắc?

Vì cơn cãi vã trước đó, suốt quãng đường về quê, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

May mà đường đi ngắn, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Vừa thấy chúng tôi về, mẹ chồng đã hồ hởi chạy ra đón.

Bà nắm tay tôi, hỏi han liên tục: “Đi đường có mệt không?”, “Công việc dạo này có vất vả lắm không?”.

Đúng là người ta nói không sai: “Giơ tay không đánh người đang cười”. Người ta niềm nở đến vậy, tôi cũng không tiện bày ra vẻ khó chịu.

Đành mỉm cười đáp lại, giữ phép lịch sự tối thiểu.

Chồng tôi không phải con một, anh ấy còn có một anh trai và một chị gái.

Cả hai đều đã lập gia đình, con cái cũng cỡ bốn, năm tuổi.

Hôm nay mọi người đều về nhà, vừa gặp nhau đã vui vẻ chào hỏi rôm rả.

Cả nhà quây quần trong phòng khách, trò chuyện rôm rả.

Sắp đến giờ cơm trưa, chồng tôi bỗng dưng liên tục liếc mắt ra hiệu cho tôi, ra chiều sốt ruột lắm.

Tôi tưởng có chuyện quan trọng, liền mở điện thoại ra xem – ai ngờ vừa nhìn xong đã cạn lời.

Tin nhắn của anh ta viết:
“Em không thấy chị dâu đang vào bếp nấu ăn à? Em không biết nhìn tình huống một chút à? Mau đứng dậy làm việc đi chứ, em tưởng em là khách chắc? Cứ như vậy, bố mẹ anh sẽ có ấn tượng xấu về em đấy. Trong khi anh lúc nào cũng khen em trước mặt họ…”

Nhìn tin nhắn đầy ý trách móc, tôi chỉ muốn lật ngửa mắt lên trời.

Tôi chẳng thèm phản hồi gì, chỉ thản nhiên tiếp tục ngồi chơi game với cháu trai trên ghế sofa, coi như không thấy gì hết.

Mẹ kiếp. Chị dâu người ta được cưới về với sính lễ mười tám vạn tám, tôi thì không được một xu, còn phải lấy lòng bố mẹ chồng làm gì? Cho ai xem?

7

Thấy tôi làm ngơ, chồng tôi cũng không tiện giữa đám đông mà đứng dậy chất vấn, đành ngồi trên sofa liên tục gửi tin nhắn hỏi tội.

Nhưng tôi chẳng buồn đọc lấy một dòng, chỉ chăm chú chơi đùa với cháu trai của anh ấy.

Đúng lúc đó, chị gái chồng – chị chồng cả – nhìn thấy tôi chơi với trẻ con rất vui, liền trêu đùa:
“Em dâu thích trẻ con như thế, bao giờ sinh cho em trai chị một đứa đi?”

Sinh con? Tôi có điên đâu.

Tôi lập tức xua tay, cười nói:
“Em không sinh đâu, em sợ… chết đói mất.”

Chị chồng nghe vậy, lập tức nhíu mày, khó hiểu hỏi lại:
“Hả? Chết đói á? Không đến mức ấy đâu em…”

Thấy cuộc trò chuyện sắp đi quá xa, chồng tôi vội vã chen ngang:
“Chị ơi, hình như mẹ gọi chị trong bếp ấy, chị vào xem thử đi.”

“Gọi á? Em có nghe gì đâu?” – Chị chồng nhìn quanh, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đứng dậy đi về phía bếp.

Chồng tôi nhân cơ hội, lập tức cúi đầu thì thầm vào tai tôi, giọng đầy tức tối:
“Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Em có thể đừng phát ngôn bừa bãi trong nhà anh được không? Anh lúc nào khiến em chết đói hả?”

Tôi bĩu môi, đáp lại nhỏ nhưng sắc bén:
“Anh không làm tôi đói? Xin lỗi nhé, chúng ta sống kiểu chia đôi chi phí. Tôi mà sinh con thì ít nhất cũng nghỉ làm 5 tháng, lúc đó tôi sống bằng gì? Ăn gió Tây Bắc à? Anh sướng còn tôi thì nhịn đói, tôi nói sai chỗ nào?”

“Em—” Chồng tôi giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, tức đến mức không thốt nên lời.

Cuối cùng chỉ quăng lại một câu đầy giận dữ:
“Đừng nói mấy thứ vớ vẩn nữa!” – rồi hằm hằm ngồi xuống, ôm cục tức mà không làm gì được.

8

Suốt buổi, chồng tôi mặt mày sầm sì, nhìn tôi như một vị khách ngồi đó, hoàn toàn dửng dưng với mọi việc trong nhà anh ta.

Cuối cùng, để khỏi làm bầu không khí quá khó xử, chính anh ta phải chủ động lăn vào bếp phụ một tay.

Không ngờ, nhờ vậy mà còn được cả nhà khen một câu: “Không nỡ để vợ phải làm việc!”

Thật sự… buồn cười không chịu được!

Tôi không nhịn được, lập tức lấy điện thoại quay lại một đoạn video ngắn.

Tôi ủng hộ hai đầu cưới hết mình! Quả thực là thoải mái quá đáng!

Tôi cứ nghĩ hôm đó mình sẽ giữ thái độ “chuyện nhà anh, không liên quan tôi”, ai ngờ drama lớn nhất lại rơi trúng đầu mình.

Lúc đang giữa cuộc vui, tôi đi vệ sinh một lát.

Ai ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chồng đã kéo tôi vào góc cầu thang, mặt mày nghiêm trọng, nói thì thào như đang bàn chuyện cơ mật:
“Anh vừa nghe anh cả nói, chị dâu anh tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng to để mừng Tết. Em mau đi rút tiền, chuẩn bị một cái bao lì xì thật to cho mẹ anh đi. Không cần nhiều đâu, một vạn hai cũng được… mà thôi, một vạn tám, chắc chắn át được khí thế bên chị dâu.”

“Còn đứng đó làm gì? Mau đi đi, xe anh để em dùng đó. Ngân hàng gần ngay nhà anh thôi, à đúng rồi, em có mang thẻ không?”

Tôi: “Không.”

“Vậy cũng được, anh cho em mượn. Anh đưa em thẻ anh, nhưng em nhớ đấy, rút bao nhiêu về trả lại anh. Anh biết rõ tài khoản mình có bao nhiêu.” – Anh ta thao thao bất tuyệt, rồi dúi thẻ vào tay tôi như thể đang làm một việc cao cả.

Tôi đứng đó, cạn lời toàn tập.