Tôi bỗng chốc hiểu ra.

Tôi bật cười.

Cười đến chảy cả nước mắt.

“Anh thấy em không xứng đáng, đúng không? Dù nhà anh muốn đưa, anh cũng không muốn em nhận. Em không đáng được nhận.”

“Không phải! Em đừng nói linh tinh! Anh… anh đâu có nói là em không xứng! Là tự em nói ra đấy chứ!” – Trần Kha quay mặt đi, né tránh ánh mắt tôi.

Tôi vẫn cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút ấm áp nào.

Tôi đã hiểu. Và tôi cũng buông rồi.

Không còn ý nghĩa gì nữa.

Thật sự, một chút cũng không.

13

Hôm đó, tôi xách túi rời đi.

Lúc bước ra khỏi cửa, tôi còn nghe mẹ Trần Kha đang hô lên gọi anh ta đuổi theo.

Trần Kha thì lạnh lùng đáp:
“Cứ chiều nó mãi, rồi sẽ quay lại thôi, không bắt được xe thì nó tự về.”

Thật đáng tiếc… Anh ta thất vọng rồi.

Trong lúc đối mặt với Trần Kha, tôi đã lặng lẽ gọi điện cho bố tôi.

Tối hôm đó, tôi đã về đến nhà.

Khoảng hơn 7 giờ tối, Trần Kha cuối cùng cũng nhận ra tôi chưa quay lại, mới chịu gọi điện.

Tôi đã chặn số anh ta từ trước, chỉ để lại đúng một tin nhắn:
“Sau Tết đi làm thủ tục ly hôn.”

Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là sai lầm. Giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bố mẹ tôi rất lo cho tôi, suốt mấy ngày liền ở bên cạnh an ủi.

Sau đó, để tôi bớt suy nghĩ, họ còn lén đăng ký một chuyến du lịch theo tour.

Cả nhà cùng đi du lịch với nhau.

Khi về thì đã là mùng Tám Tết.

Không biết là ai đã “rò rỉ thông tin”, mà khi chúng tôi vừa về đến cửa, cả nhà Trần Kha đã chờ sẵn trước cổng.

Không muốn để hàng xóm láng giềng bàn ra tán vào, mẹ tôi đành mời họ vào nhà.

Mẹ Trần Kha là người tuy cứng nhưng cũng khá biết điều, vừa bước vào đã ép Trần Kha quỳ xuống.

“Thông gia à, tôi thật sự đến giờ mới biết Trần Kha nó làm ra cái chuyện khốn nạn như vậy. Không thì… vừa nghe tin các người về, tôi đã lập tức đưa nó sang xin lỗi rồi đây.”

Bà ta nói giọng đầy chân thành, vừa trách con, vừa xin lỗi tôi lẫn bố mẹ tôi.

Khung cảnh lúc ấy… vừa nực cười, vừa chua xót. Một màn kịch muộn màng mà tôi đã không còn muốn xem nữa.

14

Mẹ Trần Kha không ngừng trách mắng con trai, đồng thời liên tục xin lỗi bố mẹ tôi.
Thậm chí bà còn nhận hết lỗi về mình, như thể tất cả đều là do bà dạy con không nghiêm.

Trần Kha thì suốt buổi cúi gằm đầu, không nói một câu, vành mắt đỏ ửng.
Mẹ anh ta tát một cái vào lưng anh, gắt lên:
“Còn đứng đó làm gì? Không mau xin lỗi bố mẹ vợ đi! Thằng hỗn, nhìn xem mày đã làm chuyện gì ra nông nỗi này!”

Cả nhà Trần Kha đều đang cố gắng nói đỡ cho anh ta.
Chị gái anh nói: “Dạo này em ấy mất ăn mất ngủ, cũng biết mình sai rồi…”

Tất cả đều đang thay mặt anh ta cầu xin, duy chỉ có bản thân Trần Kha vẫn im lặng như đá, đứng cúi đầu ở một góc.

Mẹ anh ta lại tiếp lời, giọng mềm mỏng hơn:
“Thông gia à, thật sự nó biết lỗi rồi. Hai đứa trẻ bên nhau cũng không dễ dàng gì, mình làm người lớn, cũng nên giúp tụi nó hàn gắn một chút…”

Nhưng suốt cuộc nói chuyện, bố mẹ tôi không hề lên tiếng, chỉ nhìn phản ứng của tôi.

Thấy tôi lắc đầu, mẹ tôi mới nhẹ nhàng nói:
“Chị à, thật ra cũng không cần xin lỗi chúng tôi làm gì. Hai đứa đã đến mức này, chỉ có thể nói là không có duyên. Thôi thì tốt đẹp chia tay, tụi nhỏ còn trẻ, cũng chưa ràng buộc tài chính gì nhiều, vậy cho nhẹ đầu cả hai bên.”

Mẹ tôi nói rất khéo, rất nhẹ nhàng.
Nhưng không hiểu sao, chính lời nói đó lại chạm đúng dây thần kinh của Trần Kha.

Anh ta bỗng bùng nổ giận dữ:
“Lý Viên Viên, cô đúng là đủ rồi đấy! Cả nhà tôi đến tận nơi xin cô, cô còn bày đặt làm giá cái gì? Không phải cô muốn tiền à? Được, cho cô là được chứ gì!”

Nói xong, anh ta rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném thẳng vào mặt tôi với thái độ sỉ nhục.

Cả nhà tôi lập tức nóng mặt.
Bố tôi không nhịn được nữa, cầm ly nước ném thẳng về phía Trần Kha.

“Bố!” – Tôi hoảng hốt, sợ Trần Kha đánh lại bố mình, vội nhào tới chắn trước mặt ông.

Anh trai Trần Kha cũng vội nhào tới giữ lấy em trai, còn mẹ anh thì vừa kéo vừa mắng:
“Thằng trời đánh này! Mày không biết ăn nói thì câm mồm cho mẹ nhờ!”

Trần Kha vẫn cố hét lên:
“Con nói sai gì? Cô ta không phải ham tiền chắc? Cưới không cần sính lễ, giờ thì suốt ngày chì chiết! Bây giờ tôi cho tiền rồi đấy, không hài lòng à? Thích thì nhặt lấy đi!”

Tôi giận đến run cả người, gằn từng chữ:
“Nhặt cái con mẹ anh! Trần Kha, anh tưởng tôi cần tiền của anh à? Mang cái thẻ của anh, và cả cái nhà anh, cút hết cho tôi! Ngày mai ra toà ly hôn – ai không ký là đồ cháu nội nhà này!”

“Được! Ly thì ly! Ai không ly người đó là cháu nội!” – Trần Kha cũng chẳng kém, gào lên đáp trả.

Mẹ anh tát liên tiếp vào vai anh, gào lên:
“Câm miệng! Mày thôi đi! Mày còn nói nữa à?!”

Trần Kha vẫn ngoan cố:
“Mẹ, mẹ đừng hạ mình cầu xin nhà họ nữa. Con đã cưới được một người không cần sính lễ, thì con cưới được lần thứ hai. Ai cần cô ta!”

“Trời ơi, mày còn không biết xấu hổ nữa à?! Câm miệng đi cho mẹ nhờ!!!” – Mẹ anh ta gần như bật khóc, nhưng Trần Kha thì vẫn mặt dày như cũ.

Đến khoảnh khắc ấy, mọi người đều hiểu…
Không cần ai nói thêm câu nào nữa.
Mọi thứ – đã kết thúc thật rồi.

15

Tôi cuối cùng cũng ly hôn với Trần Kha.

Sau 30 ngày làm thủ tục, cầm được giấy ly hôn trong tay, tôi không ngoảnh đầu lại mà rời đi thẳng thừng.

Tôi chặn WeChat, chặn số điện thoại, đến hành lý cũng không buồn quay lại thu dọn – chỉ gọi người đến dọn hộ.

Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của người đàn ông tồi tệ đó thêm một lần nào nữa.

Ly hôn rồi, qua mai mối, tôi gặp được người chồng hiện tại.

Anh ấy đưa sính lễ mười sáu vạn, chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.

Tuy là tái hôn, nhưng những gì nên có – anh đều cho tôi đủ đầy. So với cuộc hôn nhân đáng buồn trước đó, thì lần này giống như tôi được tái sinh.

Kết hôn không lâu sau, tôi mang thai.

Khi con gái lên ba, tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ, và chính từ cô ấy, tôi nghe được tin tức về Trần Kha.

“Trần Kha sau khi ly hôn với cậu, xui tận mạng luôn, cậu có biết không?”

Cô ấy kể lại với vẻ mặt vừa hả hê vừa ngạc nhiên:

“Hồi trước còn thấy hắn cũng được, ai ngờ sau vụ ly hôn, mọi người mới biết bản chất. Hắn cứ tự cho mình là đúng, đi đâu cũng áp đặt cái suy nghĩ ‘trí tuệ siêu việt’ của mình lên người khác. Mẹ hắn thì hết cầu cạnh người này đến người kia, vất vả lắm mới mai mối được cho một cô, tưởng đâu sắp cưới đến nơi, ai ngờ nghe nhà gái đòi sính lễ mười tám vạn, hắn lật bàn chia tay luôn. Nhà hắn đâu phải nghèo, mà lại còn mở miệng nói không muốn biến hôn nhân thành giao dịch.”

Tôi nghe xong chỉ biết: “Thằng điên!”
Hôn nhân mà không nói đến tiền, nói đến tình yêu à? Ngủ quên trong mộng tưởng đấy hả.

Bạn tôi tiếp tục kể:
“Sau đó hắn mãi mới tìm được một cô không đòi sính lễ, nhưng người ta lại đòi nhà ở trung tâm thành phố. Mà em biết rồi đó, nhà trung tâm thì phải 4-5 triệu tệ. Nhà hắn làm gì có! Cuối cùng phải bán nhà ở quê, vay mượn thêm họ hàng, rồi đi vay ngân hàng nữa mới mua nổi. Mỗi tháng trả tiền nhà 5 nghìn, lương hắn có tám nghìn, còn phải dành trả nợ.”

Nghe đến đó, tôi không nhịn được lật mắt một cái:
“Bộ não hắn đúng là có vấn đề thật rồi.”

Bạn tôi không để ý, vẫn tiếp tục hăng say tám chuyện:
“Ngỡ tưởng ổn rồi ai ngờ đâu, cô gái kia nghe đâu biết được cái gì, lại không chịu cưới nữa. Vậy là không cưới được vợ, mà nhà cũng rớt giá – căn nhà giờ bán chỉ được hơn 2 triệu. Chị gái hắn khuyên bán gấp để trả nợ, hắn thì sống chết không chịu. Thế là trong nhà ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi.”

Tôi nghe xong… thở phào một cái đầy sảng khoái.
Chỉ cần biết anh ta sống không tốt, tôi mới thấy cuộc đời mình đang rất ổn.

Sau đó, tôi còn nghe lác đác thêm một vài chuyện về anh ta. Lúc đó con gái tôi đã học lớp Một.

Nghe nói Trần Kha kết hôn rồi lại ly hôn.

Lý do thì đúng là hài hết sức: vợ mới của hắn về nhà mẹ đẻ vài lần, xách về một túi bánh ú công ty tặng dịp Tết Đoan Ngọ, hắn liền phát cáu.

Nói người ta “nịnh nhà mẹ đẻ, bỏ bê nhà chồng”, rồi cãi nhau suốt, cuối cùng lại ly hôn.

Tôi nghe xong chẳng thấy bất ngờ gì.
Loại người như Trần Kha, trong xương đã ích kỷ đến tận cùng – định mệnh là cô độc cả đời.

End