Mẹ xoay người đi nhấc ấm, vừa đi vừa chửi: “Nuôi mày thà nuôi con lừa còn hơn—”
Dư Uyển gỡ chiếc áo khỏi mặt.
Cô nhìn chằm chằm vào gáy mẹ mình — chỗ đó có một vết sẹo bằng đồng xu, là do năm ngoái cha cô say rượu lấy gạt tàn ném trúng.
Hơi nước trắng xoá mờ cả tầm nhìn.
Ào một tiếng—
Một chậu nước đá lẫn áo ẩm dội thẳng lên lưng mẹ cô.
Thế giới như đông cứng trong hai giây.
Mẹ cô từ từ quay lại, miệng há hốc, chiếc bánh bao đường đỏ rơi xuống đất.
Tiếng cười khẩy của em trai nghẹn lại trong cổ, hóa thành tiếng kêu quái dị.
Dư Uyển cúi nhìn tay mình.
Vết nứt do lạnh rướm máu, đỏ tươi giữa các kẽ tay, nhưng đầu ngón tay thì nóng rực — như thể vừa chạm vào lò than.
“Mày…!” Giọng mẹ run run. “Mày dám phản tao à?!”
Gậy chọc bếp quét ngang.
Dư Uyển không né.
Bốp!
Gậy vụt vào người, tiếng trầm đục quen thuộc.
Nhưng lần này, cô nghe thấy chính mình bật cười khẽ.
Rất nhẹ, nhưng đủ khiến mẹ cô khựng lại.
“Mày cười cái gì?!” Mẹ cô gào lên the thé. “Hả?! Mày cười cái gì?!”
Gậy thứ hai quật vào đùi, Dư Uyển loạng choạng, va vào chậu giặt. Nước bẩn tràn ra, thấm ướt giày thể thao mới của em trai. Nó nhảy dựng lên: “Giày của con!”
Dư Uyển từ từ đứng thẳng dậy.
Cô nhìn gương mặt vặn vẹo của mẹ, cái cổ đỏ bừng của em trai, và vũng nước xà phòng trên nền đất — nơi phản chiếu hình ảnh khoé môi cô đang rách toạc.
Thì ra phản kháng là cảm giác như thế này.
Như thể áp bàn tay tê cứng vào than nóng, đau, nhưng đã đời.
Mèo đen A Sửu ngồi trên bệ cửa sổ, mắt xanh lục sáng lên trong sương sớm.
Tôi lướt tay qua thẻ mệnh, chỉ số đạo đức của Dư Uyển trong làn khói xám đang tụt dốc — 68%… 65%… 63%…
“Mới rút có 30%,” A Sửu liếm móng vuốt, “mà trông như biến thành người khác vậy?”
Tôi bật cười khẽ. Con người cứ tưởng đạo đức là xiềng xích, thật ra chỉ là tờ giấy dán cửa sổ.
Ngoài kia, mẹ cô đang túm tóc Dư Uyển, lôi ra giếng: “Không giặt sạch thì hôm nay đừng hòng ăn!”
Dư Uyển không chống cự, nhưng cũng không quỳ. Cô đứng thẳng lưng, mười ngón tay đỏ tím bấu chặt miệng giếng.
Một linh hồn từng rất đẹp.
Giờ thì đang bắt đầu thối rữa.
6
Gian phòng củi phảng phất mùi ẩm mốc, Dư Uyển co người trên đống rơm.
Ba ngày rồi, mẹ không còn nhắc đến tám ngàn tiền sính lễ của nhà đồ tể họ Vương — như thể chậu nước hắt ra hôm ấy đã dập tắt tạm thời ý định bán cô.
Cạch.
Khung cửa sổ vang lên khẽ khàng, một chiếc thẻ ngân hàng phủ vàng trượt vào, ánh lên ánh trăng lạnh lẽo.
Dư Uyển không nhúc nhích.
“Mật mã là sinh nhật em.”
Giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Cô ngẩng đầu, thấy người phụ nữ mặc sườn xám xanh đậm đang tựa vào khung cửa, đầu ngón tay xoay xoay điếu thuốc.
“Chủ tiệm?” Giọng Dư Uyển khản đặc.
Người phụ nữ bật cười: “Lúc bố mẹ em bán tình thân của em, họ đâu có do dự.”
Điếu thuốc chạm vào mặt thẻ ngân hàng, “Ở đây đủ để mua đứt cả cái nhà này.”
Dư Uyển nhìn chằm chằm tấm thẻ. Mặt thẻ phản chiếu khoé môi sưng đỏ của cô, và phía sau — em trai đang dán mặt vào khe cửa nhìn trộm, mắt trợn tròn như chuông đồng.
“Muốn không?” Chủ tiệm nhả khói. “Đổi bằng phần đạo đức còn lại của em.”
Dư Uyển chộp lấy thẻ.
Cùng lúc đó, em trai phá cửa xông vào: “Cho em!”
Bốp!
Một cái tát vang như bổ củi.
Em trai lảo đảo lùi lại hai bước, máu mũi văng lên mặt thẻ.
Dư Uyển cúi nhìn tay mình.
Lòng bàn tay tê dại.
“Chị đánh em?” Em trai ôm má, mắt không thể tin nổi. “Bố! Mẹ! Chị trộm tiền còn đánh người!”
Mẹ cô lao vào đúng lúc Dư Uyển đang dùng vạt áo lau máu trên thẻ.
“Con khốn nạn!” Mẹ túm tóc cô, “Mày dám đụng tới em mày?!”
Trong cơn đau xé da đầu, Dư Uyển vẫn thấy rõ — chủ tiệm vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt dây chuyền ngọc bích trên sườn xám đung đưa nhè nhẹ.
“Của tôi.” Dư Uyển bỗng lên tiếng.
Hai chữ vang lên, cả gian phòng im bặt.
Tay mẹ cô chùng xuống. Lần đầu tiên bà thật sự nhìn kỹ đứa con gái này — đôi mắt Dư Uyển đen đến rợn người, khóe môi vẫn vương nụ cười kỳ quái kia.