“Cái gì mà của mày với của tao?!” Mẹ cô lắp bắp. “Tiền trong nhà thì—”
“Tám ngàn tiền sính lễ của nhà họ Vương,” Dư Uyển từ từ gỡ tay mẹ, “là tiền bán thân của tôi.”
Cô giơ thẻ lên: “Còn cái này, là tiền chuộc mạng của tôi.”
Em trai chạy vào trong nhà: “Bố! Bố!”
Mèo đen A Sửu nhảy lên xà nhà, đuôi quét qua đám mạng nhện.
“Mới 62% đạo đức mà,” nó lẩm bẩm, “ra tay ác thật.”
Tôi phủi tàn thuốc. Trên thẻ mệnh, khói xám cuộn trào dữ dội. Dư Uyển đang đá em trai ngã nhào, mẹ cô gào rú, cha cô thì cầm thắt lưng lao vào—
Ồn ào thật.
Con người cứ ngỡ đạo đức là gông xiềng, thật ra chỉ là tờ giấy cửa sổ. Chọc thủng rồi — bên trong chỉ toàn dã thú.
“Có cần ngăn không?” A Sửu hỏi.
Tôi khẽ cười: “Đợi thêm chút nữa.”
Ngoài cửa sổ, Dư Uyển đã lùi đến mép giếng.
Chiếc thắt lưng trong tay cha cô quật nát cả thùng nước. Cô áp lưng vào trục kéo gầu.
Một linh hồn từng rất đẹp.
Giờ thì bắt đầu phản kháng.
7
Những mảnh băng sắc trên miệng giếng đâm thẳng vào lòng bàn chân Dư Uyển.
Chiếc thắt lưng trong tay cha cô lơ lửng giữa không trung, khoá đồng lấp lánh ánh lạnh. Mẹ vẫn nắm một lọn tóc cô, máu mũi của em trai nhỏ từng giọt xuống tuyết như mấy hạt kỷ tử đỏ.
“Đưa cái thẻ đây!” Giọng cha nghẹn lại. “Đó là tiền của tao!”
Dư Uyển không động đậy. Viền thẻ ngân hàng cắt sâu vào lòng bàn tay.
Mẹ buông tay, lùi lại nửa bước.
“Chiêu Đệ à…” Giọng bà dịu đi, giống như khi từng dỗ em trai uống thuốc: “Mẹ nấu nước đường đỏ cho con nha?”
Dư Uyển nhìn đôi tay của mẹ mình — vừa mới bóp cổ cô, giờ lại đóng vai người mẹ hiền từ.
Vút!
Chiếc thắt lưng quất tới!
Dư Uyển né sang bên, cha cô loạng choạng, còn cô nhân đà túm lấy áo mẹ—
Rầm!
Mẹ cô ngã ngửa xuống đống tuyết.
Tuyết dính vào lông mi mẹ, bà chớp mắt trông như một con gà mái ngơ ngác.
Em trai quên cả lau máu mũi, cha thì làm rơi thắt lưng xuống đất.
“Mày điên rồi à?!” Giọng mẹ run rẩy.
Dư Uyển cúi người nhặt thắt lưng lên, khoá đồng còn dính máu cô: “Điên lâu rồi.”
Em trai lẩm bẩm: “…Chị, chị không giống chị nữa.”
Dư Uyển quay sang nhìn nó.
Ống tay áo của thằng bé phồng lên, lộ ra phần chuôi dao — mòn và được quấn bằng vải.
Đó là con dao cha dùng để đâm chó hoang năm ngoái.
Mèo đen A Sửu đang mài vuốt trên mái hiên.
“61%… 60%…” Nó nhìn chỉ số trên thẻ mệnh tụt còn nhanh hơn cổ phiếu.
Tôi phủi tàn thuốc. Dư Uyển đang gập đôi chiếc thắt lưng, đầu khoá đồng thả chạm đất.
Mẹ cô vẫn ngồi bệt dưới tuyết, ống quần ướt sũng, không ai đến đỡ.
Thật thú vị.
Con người vẫn nói tình thân như cây đại thụ, nhưng thực chất chỉ là bụi gai — càng vùng vẫy càng bị đâm sâu hơn.
“Có nên can thiệp không?” A Sửu hỏi.
Tôi lắc đầu: “Để cô ấy tự chặt.”
Ngoài tường viện, bỗng vang lên tiếng bước chân. Trưởng thôn xách đèn lồng, đứng ngoài hàng rào: “Giữa đêm nửa hôm còn làm cái gì thế hả?”
Trong quầng sáng, Dư Uyển thấy em trai vội nhét dao vào tay áo, mặt nặn ra nụ cười ngoan ngoãn: “Chú ơi, chị cháu phát bệnh rồi…”
Diễn giỏi thật.
Lần này, đến lượt Dư Uyển bật cười.
8
Ánh đèn lồng nhuộm mặt tuyết thành một màu vàng ấm.
Trưởng thôn nheo mắt nhìn quanh sân — miệng giếng nứt vỡ, mẹ cô ngồi thừ dưới tuyết với quần bông ướt sũng.
“Có chuyện gì thế?” Ông dùng cán đèn lồng chọc chọc vào em trai, “Lại bắt nạt chị mày đấy à?”
Em trai rụt cổ, giấu tay áo ra sau: “Không… không có…”
Dư Uyển ho khẽ hai tiếng, lấy ngón tay lau khoé miệng rồi chìa cho trưởng thôn xem vệt máu: “Chú ơi, cháu nôn cả đêm rồi.”
Trưởng thôn cau mày. Ông biết con bé này — năm ngoái khi thu thuế nông nghiệp, cả làng chỉ có nhà nó tính toán đâu ra đấy.
“Lão Dư!” Ông rọi đèn vào mặt cha cô. “Con gái bệnh đến vậy mà còn đánh à? Ngày mai bí thư Vương đến kiểm tra, có chết người ông chịu trách nhiệm?”
Cha cô nuốt khan, đá một cú vào chậu giặt: “Biến về ngủ!”
Trong phòng củi, Dư Uyển moi cái hộp sắt ra từ khe tường.
Ba trăm hai mươi bảy đồng sáu hào, một gói thuốc xổ mua từ hiệu thuốc huyện, và nửa tờ giấy chứng nhận đi làm — lúc trưởng thôn đóng dấu, đã nhìn cô kỹ một cái, nhưng không hỏi tại sao một đứa con gái mười tám lại tự vào thành phố.
Thẻ ngân hàng vẫn còn.