5
Ngày mồng năm, cách lễ thành hôn hai tháng, là ngày lành hạ sính.
Tiền viện rộn ràng náo nhiệt, bọn nha hoàn, sai vặt đều bỏ việc chạy ra trước xem náo cảnh.
Ta vẫn ngồi tĩnh lặng trong phòng, như núi không lay.
Trên án thư chất đầy những quyển địa chí Giang Nam ta thu thập suốt mấy ngày qua.
Trước khi khởi hành đến Kim Lăng, ta nhất định phải đọc cho xong.
Lúc này, một tiểu nha hoàn bước vào, cúi đầu khẽ nói:
“Tương lai công tử đã đưa rất nhiều sính lễ tới, mời tiểu thư ra kiểm đếm.”
Một tờ sính đơn thật dài được đưa đến.
Ta khép lại, rồi theo nàng bước ra ngoài.
Ngoài viện, rương hòm xếp thành hàng dài, bên trong chất đầy châu báu, lụa là, vàng bạc.
Bạch hạc vờn bay, cầm sắt hòa ca.
Kết đồng tâm, phu phụ đồng lòng.
Song thần Hòa Hợp, đối kính như tân.
Trên ngọc Như Ý liên ngọc, khắc chính là đồ án song liên ta ưa thích từ nhỏ.
Ta vươn tay, nhẹ nhàng nâng ngọc Như Ý lên.
Dưới vật ấy, đè một tờ hồng điều. Chưa kịp xem rõ, quản gia đã sải bước đến, sắc mặt đại biến:
“Tri Ý cô nương, sính lễ này là dành cho tiểu thư Khởi La.”
Ta sững người, ngón tay cứng đờ giữa không trung.
Lúc này mới trông rõ hàng chữ trên tờ điều đỏ, quả nhiên ghi danh Khởi La.
Nha hoàn gọi ta ra đã chẳng thấy bóng dáng.
Kẻ đứng xem tứ phía, kẻ thầm cười, người nhìn dò xét, ai nấy mặt mang sắc khác nhau.
Ta lặng đứng tại chỗ, mắt dõi theo quản gia từng món một điểm qua sính lễ, món nào món nấy đều đề tên Khởi La.
Chỉ đến món cuối cùng, là một thỏi bạc nguyên bảo, mới ghi tên ta.
Một thỏi bạc, xem như bán đứt mười mấy năm ân tình dưỡng dục.
Tim ta đau như bị kim đâm.
Ta khẽ cười khổ.
Lần đầu trong đời hiểu được, ngoài nhục nhã, còn có thứ gọi là xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Đêm ấy, nha hoàn gõ cửa phòng ta, nói phu nhân phủ Tể tướng muốn gọi ta đến tiền sảnh tra hỏi.
Phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc diện u ám.
Khởi La tựa đầu vào vai bà, hai mắt đỏ hoe, như vừa mới khóc.
Nguyên do là nàng trong cơn vui mừng đi kiểm tra sính lễ của mình, lại phát hiện có vài món đã vỡ hỏng.
Mà người duy nhất từng mở hòm, từng chạm vào sính lễ hôm nay… chính là ta.
Ta cụp mi, bình tĩnh phản bác:
“Không phải ta.”
“Quản gia đã thấy, ta chỉ chạm nhẹ vào mà thôi.”
“Không thể vỡ được.”
Khởi La ngẩng đầu từ lòng mẫu thân, sau nhiều ngày dưỡng sức, nay càng thêm yếu ớt đoan trang.
Mắt hoe đỏ, giọng thỏ thẻ:
“Tri Ý, ngươi chớ hiểu lầm, ta không nghi ngờ ngươi… chỉ là…”
“Chỉ là hôm nay chỉ có mình ngươi đụng vào… mẫu thân không yên lòng, nên mới…”
Ta một lần nữa nhấn mạnh:
“Ta có làm hỏng hay không, chẳng phải quản gia trông thấy cả rồi sao?”
“Khi ấy còn bao nhiêu hạ nhân đứng đó, chỉ cần hỏi là rõ.”
“Cớ gì chỉ chất vấn một mình ta?”
Lời ta có phần sắc bén, chẳng còn nhẫn nhịn như trước.
Sắc mặt phu nhân phủ Tể tướng càng thêm khó coi.
Cuối cùng, bà phất tay, bảo ta lui xuống.
Ta không rõ bà có tin ta hay không, nhưng ánh nhìn kia… chỉ toàn là thất vọng.
E là… đã chẳng còn tin.
Sự việc đáng lẽ chỉ là việc nhà, vậy mà chẳng rõ vì sao, tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Người người đồn rằng, ta bị Khởi La đoạt mất thân phận thiên kim, trong lòng mang hận, cố tình làm ra chuyện xấu xa để trả thù.
Một nữ tử chưa qua cửa đã là thiếp, lại còn làm hỏng sính lễ Hầu gia — rõ ràng là không coi Hầu gia ra gì.
Không bao lâu sau, Hầu phu nhân gọi ta đến phủ.
Trước khi diện kiến, Diễn Thanh Hà đã kéo ta ra một góc.
Nơi vắng người, hắn sắc mặt âm trầm, quát khẽ:
“Từ Tri Ý, sao ngươi lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?!”
Ta ngẩng đầu, cổ thẳng lưng cứng, ánh mắt cứng cỏi nhìn lại.
Ta không có lỗi, không cần phải tự ti tự nhục.
“Ngươi từng có tất cả, cần chi phải so đo với nàng ta vài món sính lễ tầm thường?”
Hắn giận đến thất sắc, vẻ mặt tuấn tú phủ đầy phiền chán:
“Ta đã hạ mình nạp ngươi làm thiếp, khiến Hầu gia tổn hại thể diện, giờ lại để người ta đồn ngươi là nữ nhân hay ghen hay hại, ngươi muốn ta mất sạch mặt mũi sao?”
Ta chỉ lạnh nhạt nói:
“Ta chưa từng ép ngươi cưới ta.”
Xưa nay, đều là hắn tự mình quyết định.
Hắn chẳng qua là nghĩ — một nữ nhi xuất thân hèn hạ như ta, được nạp vào Hầu gia làm thiếp, chính là trèo cao đến tận trời rồi.
Hắn chính là nghĩ như vậy, rằng ta không gả cho hắn thì không được.
Diễn Thanh Hà sững lại một khắc, thanh âm càng thêm lãnh đạm: “Đủ rồi!”
Hắn phất tay áo, xoay người bỏ đi: “Còn hai tháng nữa là thành thân, ngươi nên an phận một chút.”
“Nếu không, ngay cả ta cũng không bảo hộ được ngươi.”
Ta không liếc mắt lấy một lần, chỉ lặng lẽ bước qua hắn, tiến về nội viện.
Hầu phủ phu nhân triệu ta đến, là để giáo huấn.
Bà ấy thấu hiểu lòng dạ hậu viện hiểm ác, sợ rằng ta thân là thiếp thất, vào phủ rồi sẽ không phân tôn ti, lấn át chính thê, nên mới muốn cho ta một đòn phủ đầu.
Ta chẳng nói một lời, cũng không biện bác.
Chỉ biết cúi đầu vâng dạ, như một trái hồng mềm dễ nắn.
Cuối cùng, bà mất hứng, khinh miệt châm chọc: “Không hổ là con của mã nô, câm như hến sao?”
Ta mặt không đổi sắc, chẳng buồn phân trần, thuận theo mà nói:
“Lão phu nhân dạy phải, tiểu nữ xin lĩnh giáo.”
Ta đã chẳng còn quan tâm họ nói gì.
Hai tháng nữa, ta sẽ rời đi.
6
Tháng cuối trước ngày thành thân, mọi chuyện đều bình yên trôi qua, thoắt cái đã đến ngày đón dâu.
Hôm ấy, cờ trống vang trời, tiếng nhạc hân hoan.
Thế tử phủ Vĩnh An Hầu kết thân với thiên kim phủ Tể tướng, là việc trọng đại, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đổ ra xem.
Khởi La khoác trên mình hồng y rực rỡ, đầu đội phượng quan, đôi mắt lấp lánh như sao, trên mặt hiện rõ vẻ e thẹn của tân nương.
Phu nhân đích thân phủ khăn voan cho nàng, hai mẹ con ôm nhau nghẹn ngào biệt ly.
Trước cổng, tám người khiêng kiệu lớn, Diễn Thanh Hà mặt mày hớn hở, ý xuân lan tràn.
Còn ta, một mình ngồi nơi bàn trang điểm, cô quạnh vô cùng, chỉ nghe tiếng nhạc cưới rộn ràng ngoài cửa vang vọng khắp phố.
Ta nghiêng tai lắng nghe, tiếng trống nhạc xa dần, ấy là dấu hiệu tân lang đã đón được tân nương.
Trong phòng ta chỉ có một bà mụ giúp ta chải đầu, ngoài cửa có một chiếc kiệu nhỏ, chuẩn bị đưa ta nhập phủ từ cửa sau.
Ta là thiếp, không có tư cách để được đón dâu.
Bà mụ tay chân thô ráp, chải tóc cũng mạnh bạo, miệng còn lẩm bẩm:
“Cô nương thật có phúc, được gả vào Hầu gia làm thiếp, bao nhiêu người cầu còn chẳng được đó.”
Ta mời bà lui xuống, để ta tự trang điểm.
Bà vốn chẳng cam tâm hầu hạ ta, vừa nghe liền không chần chừ, đặt lược xuống mà lui ra.
Ta đối diện đồng kính, tự tay búi tóc, từng bước khoác y phục.
Dưới lớp hồng y tân nương, là bộ thường phục đơn sơ.
Trước khi rời đi, ta muốn bái biệt phụ mẫu nuôi.
Bà mụ đi bẩm báo rồi trở lại, lớn tiếng nói:
“Tể tướng đại nhân cùng phu nhân truyền lời — họ chẳng phải cha mẹ ruột của cô nương, không chịu nổi một lạy, miễn tiễn biệt.”
“Sau này chỉ cần đừng làm mất mặt họ là đủ.”
Lúc ấy, ta đã bước lên hành lang, bỗng dừng lại giữa chừng, khựng người tại chỗ.
Ta lặng im một hồi, khe khẽ “ừ” một tiếng, dường như có vật gì đó trong lòng ngực đang từng chút một vỡ vụn —
Không có tiếng động, nhưng máu me loang lổ.
“Ta hiểu rồi.”
Ta xoay người, tự tay phủ khăn hỉ, chui vào kiệu nhỏ.
Đoàn rước dâu của Khởi La rất lớn, khi qua cầu Vị Hà, dân chúng chen chúc đứng xem khiến dòng người chậm lại.
Còn kiệu nhỏ của ta, đứng cách xa, dừng lại bên bờ sông.
“Thưa bà, ta muốn đi thay y phục.”
Bà mụ nhíu mày, thấy ta ôm bụng tỏ vẻ đau đớn khó nhịn, đành gật đầu:
“Ngươi cẩn thận một chút, chỗ kia sát mép sông.”
“Thay y phục xong, tự mình lên kiệu.”
Bà mụ chẳng buồn liếc ta thêm lần nào, phe phẩy quạt, ngồi cùng phu khiêng kiệu dưới tán cây hóng mát.
Bên bờ sông là một rặng cỏ bồng cao quá đầu người.
Ta sớm đã chuẩn bị từ trước, dò đường cẩn thận.
Nhanh chóng chui vào rặng cỏ, từng thứ từng thứ cởi ra —Hồng y tân nương, khăn hỉ đỏ thắm, giày thêu lụa mềm —Tất cả, đều ném xuống sông.