Năm mất mùa.

Cha ta dùng nửa túi gạo cũ bán ta vào Cố phủ.

Phu nhân thấy dung mạo ta có vài phần giống Tam tiểu thư, bèn giữ ta lại bên cạnh Tam tiểu thư làm nha hoàn thiếp thân.

Ta ghi nhớ Cố gia đã cho mình một bát cơm cứu mạng, từ đó theo hầu Tam tiểu thư Cố Minh Châu, ngày ngày cẩn thận phụng dưỡng.

Tam tiểu thư thân thể yếu ớt, tính tình lại mềm mỏng. Ngay cả mứt quả trong cung ban xuống, nàng cũng sẵn lòng chia cho những hạ nhân như chúng ta.

Ta vốn tưởng cả đời này sẽ theo nàng gả vào nhà quyền quý nơi kinh thành, nhìn nàng con cháu quây quần, còn ta đứng bên cạnh thay nàng trông coi hộp kim chỉ.

Nào ngờ sau khi Tây Châu thất thủ, cả tộc Cố gia phải chạy nạn.

Lão gia gặp giặc cướp trên đường mà mất mạng, phu nhân nhiễm bệnh qua đời, cuối cùng chỉ còn ta và Tam tiểu thư nương tựa lẫn nhau.

Ta bôi đầy tro bếp lên mặt mình và Tam tiểu thư, dọc đường xin ăn, cuối cùng cũng vào được kinh thành.

Trước khi lâm chung, phu nhân từng nói Tam tiểu thư thuở nhỏ đã được định một mối hôn sự với Tạ gia ở kinh thành.

Chỉ cần tới được kinh thành, chuyện sống sót sẽ không còn là vấn đề.

Ta và Tam tiểu thư đều hiểu rõ trong lòng.

Cố gia đã suy bại đến mức này, e rằng không thể trông cậy vào cuộc hôn sự ấy nữa.

Chúng ta chỉ mong Tạ gia niệm tình xưa, cho hai người một con đường sống.

Ta thu xếp cho Tam tiểu thư ở một khách điếm nhỏ phía nam thành, sau đó quy củ đưa bái thiếp tới Tạ gia.

Gã gác cổng Tạ gia nhìn thiếp, ánh mắt trở nên quái lạ.

“Hôn sự của Cố gia ư? Tam tiểu thư nhà các ngươi vậy mà vẫn còn sống sao?”

Lời ấy nghe thật chói tai, nụ cười trên mặt ta lập tức biến mất.

Gã gác cổng cũng biết mình lỡ lời, vội vàng cười làm lành.

“Cô nương đừng giận. Binh hoang mã loạn, lại chẳng có lấy một phong thư gửi tới, lão gia nhà ta còn tưởng người Cố gia đều không còn nữa.”

“Chỉ mới hai ngày trước, phủ ta vừa định một mối hôn sự khác cho Nhị công tử.”

“Bái thiếp của cô nương tới quả thật không đúng lúc.”

Chuyện này vốn nằm trong dự liệu, ta không làm ầm ĩ, chỉ nói: “Hôn sự vốn do trưởng bối định ra, có biến đổi cũng là lẽ thường. Tiểu thư nhà ta mới tới kinh thành, vẫn ghi nhớ tình nghĩa giữa Tạ gia và Cố gia, nên đặc biệt sai ta tới đưa thiếp cầu kiến.”

Thấy ta không phải tới đập cửa gây chuyện, giọng điệu gã gác cổng nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Cô nương thật hiểu đạo lý, ta lập tức vào trong thông truyền.”

Ta vốn tưởng mình phải đứng ngoài cửa cho tới khi mặt trời lặn.

Không ngờ chỉ sau thời gian uống cạn một chén trà, Tạ lão phu nhân đã được ma ma dìu đỡ, vội vã bước ra.

Vừa nhìn thấy ta, nước mắt bà liền rơi xuống, nắm lấy tay ta nói: “Hài tử ngoan, dọc đường con đã chịu khổ rồi.”

Ta biết bà đã nhận nhầm ta thành Tam tiểu thư.

Chuyện này không thể mập mờ.

Ta lập tức quỳ xuống: “Lão phu nhân, xin người thương xót tiểu thư nhà con.”

“Loạn binh ở Tây Châu giết đến đỏ mắt, lão gia che chở phu nhân và tiểu thư chạy trốn, giữa đường bị giặc cướp chém chết. Phu nhân gắng gượng đến ngoại ô kinh thành cũng không qua khỏi.”

“Tiểu thư chỉ còn một hơi thở mà vào được kinh thành.”

“Cầu xin lão phu nhân thương xót.”

Tạ lão phu nhân đỡ ta đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Con cũng là một hài tử trung thành. Tiểu thư nhà con hiện giờ đang ở đâu?”

Ta cúi đầu đáp: “Ở khách điếm phía nam thành. Dọc đường chịu quá nhiều khổ sở, vừa vào kinh đã lâm bệnh.”

Tạ lão phu nhân liên tục nói: “Đưa ta tới thăm con bé.”

Mấy vị phu nhân đứng sau bà cũng định đi theo.

Ta vội ngăn họ lại: “Tiểu thư đang bệnh, không tiện gặp khách. Người đã dặn con, nếu đã tới kinh thành thì trước tiên phải tới báo bình an, tránh để Tạ gia lo lắng. Đợi khi người có thể xuống giường, nhất định sẽ đích thân tới bái kiến.”

Tạ lão phu nhân thở dài: “Đứa nhỏ Minh Châu này, vậy mà vẫn hiểu lễ nghĩa đến thế.”

Bà sai ma ma bưng tới một chiếc tráp.

“Trong này có một ít ngân phiếu và dược liệu, con mang về đi. Nói với tiểu thư nhà con rằng Tạ gia sẽ không bỏ mặc con bé.”

Ta định từ chối, Tạ lão phu nhân liền ấn tay lên chiếc tráp.

“Không nói tới hôn ước giữa hai nhà, chỉ riêng giao tình năm xưa giữa mẫu thân con bé và ta, số đồ này cũng nên nhận.”

Ta chỉ đành tạ ơn.

Tạ lão phu nhân còn phân cho ta hai nha hoàn và hai tiểu tư, bảo ta dẫn về khách điếm.

Khi ta trở về, Tam tiểu thư đang ngồi bên giường vá y phục cũ.

Ta lấy cây kim khỏi tay nàng: “Trên người vẫn còn phát sốt, làm những việc này để làm gì?”

Cố Minh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chúng ta không thể cả đời dựa vào người khác mà sống.”

Ta thuật lại từng lời của Tạ gia cho nàng nghe, không bỏ sót một chữ.

Nàng sững sờ giây lát rồi cười khổ: “Ta vốn không mong cuộc hôn sự này còn có thể thành, nhưng bọn họ rút lui nhanh như vậy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi đau đớn.”

Ta nói: “Lão phu nhân trông có vẻ là người hiền từ.”

Cố Minh Châu lắc đầu: “Hiền từ là một chuyện, lợi ích lại là một chuyện khác. Nếu hôn sự của Tạ Nhị công tử đã được định với người khác, chúng ta chính là những kẻ chướng mắt.”

Nàng ho hai tiếng rồi lại nói: “Trước lúc lâm chung, mẫu thân ta từng nói trong kinh thành có ba gian cửa hàng và hai tòa viện tử, năm xưa giao cho Tạ gia thay mặt quản lý. Nếu hôn sự không thành, sản nghiệp ấy cũng nên được trả lại cho chúng ta.”

Ta gật đầu: “Ngày mai ta sẽ đi hỏi.”

Cố Minh Châu nắm lấy tay áo ta: “A Đường, nếu bọn họ không chịu thì sao?”

Ta khép hộp kim chỉ lại: “Bọn họ không chịu, ta sẽ hết lần này tới lần khác tới hỏi. Đồ của Cố gia không thể chỉ vì một câu binh hoang mã loạn mà biến mất.”

Nàng nhìn ta, bỗng hạ giọng nói: “Nếu ngươi không phải nha hoàn, có lẽ sẽ sống tốt hơn ta.”

Ta mỉm cười: “Tiểu thư nói đùa rồi. Mạng này của ta là do Cố gia ban cho.”

Ngoài cửa truyền tới giọng của tiểu tư Tạ gia: “Cố cô nương, Tạ phủ đưa thuốc tới.”

Ta mở cửa, tên tiểu tư nhét gói thuốc vào lòng ta.

Hắn không vào phòng, chỉ đứng ngoài ngạch cửa quan sát Cố Minh Châu.

“Nhị phu nhân nhà ta nói, thuốc đưa tới là được rồi. Thân thể Cố tiểu thư yếu đuối, đừng tiếp tục tới phủ quấy rầy lão phu nhân.”

Sắc mặt Cố Minh Châu trắng thêm vài phần.

Ta hỏi: “Nhị phu nhân còn nói gì nữa?”

Tên tiểu tư bĩu môi: “Nhị phu nhân nói kinh thành có nhiều quy củ. Cố tiểu thư là cô nương chưa xuất giá, ở khách điếm thật không ra thể thống gì. Nhưng Tạ phủ hiện giờ sắp lo hỷ sự, không tiện giữ người ngoài, bảo các ngươi tự tìm chỗ ở khác.”

Ta còn chưa lên tiếng, Cố Minh Châu đã ngồi thẳng người.

“Thay ta tạ ơn Nhị phu nhân.”

Tên tiểu tư thấy nàng không làm ầm ĩ, trái lại mất hứng, xoay người bỏ đi.

Ta đóng cửa, Cố Minh Châu đẩy gói thuốc sang một bên.

“Thuốc này đừng sắc.”

Ta mở ra ngửi thử, bên trong có mấy vị thuốc an thần cực mạnh.

Nàng hỏi: “Có vấn đề sao?”

Ta buộc chặt gói thuốc lại: “Không chết người, nhưng uống vào sẽ rất lâu không tỉnh. Nhị phu nhân sợ ngày mai người tới tận cửa.”

Y phục cũ trong tay Cố Minh Châu rơi xuống đất.

Ta cúi người nhặt lên, đặt lại trên đầu gối nàng.

“Tiểu thư ngủ đi. Ngày mai ta tới Tạ phủ.”

Nàng nói: “Ngươi chỉ là một nha hoàn, bọn họ càng không thèm để ý.”

Ta lấy thêm một tờ bái thiếp từ trong tráp ra, vuốt phẳng các góc.

“Chính vì ta là nha hoàn, bọn họ mới để lộ bộ mặt thật trước mặt ta.”

Trời vừa sáng, ta dẫn theo hai nha hoàn Tạ lão phu nhân ban cho tới Tạ phủ.

Lần này gã gác cổng không còn khách khí, một tay chống lên khung cửa.

“Lại tới làm gì?”

Ta đưa bái thiếp: “Tiểu thư nhà ta muốn hỏi, khế ước cửa hàng và khế ước viện tử Cố gia gửi Tạ phủ quản lý, khi nào mới được hoàn trả?”

Sắc mặt gã gác cổng trầm xuống: “Cô nương nói chuyện phải có bằng chứng.”

Ta nói: “Lời phu nhân căn dặn trước lúc lâm chung chính là bằng chứng.”

Hắn bật cười: “Lời người chết nói cũng có thể dùng để đòi đồ sao?”

Tiểu nha hoàn sau lưng ta sợ hãi lùi lại một bước.

Ta không lùi: “Vậy xin mời Tạ lão phu nhân ra đây. Hôm qua lão phu nhân từng nói Tạ gia sẽ không bỏ mặc Cố tiểu thư.”

Gã gác cổng đang định đuổi người, trong phủ bỗng có một phụ nhân mặc y phục màu đỏ sẫm bước ra.

Bà tử bên cạnh bà ta quát: “Nhị phu nhân đã ra, còn không mau tránh đường.”

Tạ Nhị phu nhân Diêu thị liếc nhìn ta, giọng không cao: “Nha hoàn Cố gia?”

Ta hành lễ: “Nô tỳ A Đường.”

“Tiểu thư nhà ngươi hôm qua vừa nhận bạc của Tạ gia, hôm nay đã tới đòi cửa hàng.” Diêu thị cười hết sức ung dung, “Cố gia trước kia cũng là một gia đình thể diện, sao lại dạy ra loại hạ nhân không biết đủ như vậy?”

Ta ngẩng đầu: “Bạc là lão phu nhân thương xót tiểu thư. Cửa hàng là sản nghiệp cũ của Cố gia. Hai chuyện này không thể nhập làm một.”

Sắc mặt Diêu thị biến đổi: “Ngươi phân biệt cũng rõ ràng đấy.”

Bà tử bên cạnh lập tức tiếp lời: “Ai biết có cửa hàng thật hay không? Tây Châu đã loạn, sổ sách Cố gia đều bị thiêu hủy, há miệng liền nói Tạ gia lấy đồ, chẳng phải muốn tống tiền sao?”

Ta nói: “Có hay không, phòng thu chi Tạ phủ rõ ràng nhất.”

Diêu thị nhìn chằm chằm ta: “Một nô tỳ như ngươi cũng dám tra xét phòng thu chi Tạ phủ?”

Ta đáp: “Nô tỳ không dám tra xét Tạ phủ. Nô tỳ chỉ thay tiểu thư nhà mình hỏi đồ thuộc về người.”

Trước cổng đã có người qua đường dừng lại xem náo nhiệt.

Diêu thị hạ giọng: “Ngươi không cần thể diện, chẳng lẽ Cố Minh Châu cũng không cần sao? Một nữ tử chạy nạn vừa vào kinh đã chặn trước cửa nhà người khác đòi sản nghiệp, chuyện truyền ra ngoài, ai còn dám thu nhận nàng ta?”

Trong lòng ta bùng lên một ngọn lửa, ngoài mặt vẫn quỳ xuống.

“Nếu Nhị phu nhân cảm thấy nô tỳ vô lễ, nô tỳ xin chịu phạt. Nhưng sản nghiệp Cố gia, xin Nhị phu nhân cho một câu trả lời chắc chắn.”

Diêu thị giơ tay, bà tử lập tức bước lên tát ta một cái.

“Thứ không biết điều.”

Ta bị đánh lệch mặt, trong miệng nếm được vị máu tanh.

Gã gác cổng bật cười.

Diêu thị nói: “Về nói với Cố Minh Châu, Tạ gia niệm tình cũ, cho nàng ta ba ngày tìm nhà. Sau ba ngày, đừng tiếp tục dùng hôn ước cũ tới làm người khác ghê tởm.”

Ta lau máu nơi khóe miệng: “Vậy còn khế ước cửa hàng?”

Mi mắt Diêu thị giật mạnh.

Bà tử lại định đánh, tiểu nha hoàn do Tạ lão phu nhân phân tới đứng sau ta bỗng lên tiếng: “Nhị phu nhân, lão phu nhân từng dặn phải chăm sóc Cố tiểu thư.”

Diêu thị quay đầu nhìn nàng.

Tiểu nha hoàn lập tức cúi mặt.

Diêu thị chậm rãi bước tới trước mặt nàng: “Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ Xuân Đào.”

“Từ hôm nay, ngươi không cần tới khách điếm hầu hạ nữa. Tới phòng giặt giũ đi.”

Mặt Xuân Đào trắng bệch.

Ta nhìn nàng một cái, nàng cắn môi, không dám nói thêm.

Diêu thị hài lòng: “Còn ai muốn nói giúp Cố gia nữa?”

Không một ai lên tiếng.

Ta nhặt bái thiếp lên, đứng dậy.

Diêu thị nói: “Chút thể diện cuối cùng của Cố gia đều bị loại nô tài như ngươi làm mất sạch.”

Khi ta trở về khách điếm, Cố Minh Châu đang đợi.

Nàng nhìn thấy dấu tay trên mặt ta, vội vàng xuống giường: “Bọn họ đánh ngươi sao?”

Ta đỡ lấy nàng: “Không sao.”

“Thế nào lại không sao?” Nàng xoay người định đi ra ngoài, “Ta tới Tạ phủ.”

Ta giữ vai nàng lại: “Người tới đó, bọn họ sẽ có cớ nói. Nói người đang bệnh vẫn tới gây chuyện, nói người tham phú quý của Tạ gia.”

Cố Minh Châu tức giận đến ho sặc sụa: “Bọn họ cướp đồ, còn muốn cướp cả thanh danh.”

Ta mở chiếc tráp Tạ lão phu nhân cho, đếm ngân phiếu bên trong.