Tư thế này ta quá quen thuộc.
Lúc ta ốm, Trần Hoài cũng dỗ dành ta như vậy.
Chàng từng nói: *A Niệm, đừng sợ, có ta ở đây.*
Bây giờ, chàng đang dỗ dành người khác.
Cửa bị đẩy ra, Trần Hoài bước vào.
Trên mặt chàng mang theo vẻ mệt mỏi, thấy ta ngồi trong bóng tối, hơi sững lại: “Sao không thắp đèn?”
“Quên mất.”
Chàng bước tới định châm đèn, nhưng ta đã đè tay chàng lại.
Im lặng hồi lâu, ta nói: “Trần Hoài, chúng ta nói chuyện đi.”
Chàng ngồi xuống đối diện ta.
Trong bóng tối, ta không nhìn rõ mặt chàng, chỉ thấy một hình dáng mờ ảo.
“Chàng định nâng nàng ta lên làm di nương, đúng không?”
Chàng thở dài nặng nề, đáp: “A Niệm, nàng ấy không nơi nương tựa, nếu không có danh phận, ở trong phủ này…”
Ta ngắt lời chàng, không nhịn được mà bật cười châm biếm: “Ở trong phủ này thì sao? Ta sẽ hà khắc với nàng ta? Hay đám hạ nhân sẽ bắt nạt nàng ta?”
“Ta không có ý đó.” Giọng chàng chùng xuống. “Ta chỉ muốn cho nàng ấy một phần bảo đảm.”
Năm xưa khi phụ thân ta cho di nương kia “một phần bảo đảm”, ông ấy cũng nói y như vậy.
“Được, vậy thì nâng đi.” Ta nghe thấy giọng mình rất điềm tĩnh.
Chàng sững người, dường như không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát như vậy.
“A Niệm, ta…”
“Nhưng có một điều kiện.” Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. “Ta muốn quyền quản gia.”
“Nàng vốn dĩ vẫn đang quản gia mà.”
Ta xoay người nhìn chàng: “Ta muốn nắm giữ toàn bộ, bao gồm phòng sổ sách, nhà kho, khế ước bán thân của tất cả hạ nhân, và cả trang điếm ngoài thành, toàn bộ giao hết cho ta.”
Chàng sững sờ. “Tại sao?”
“Bởi vì ta cũng cần sự bảo đảm.” Ta khẽ cười. “Chàng cho nàng ta một sự bảo đảm, ta cho chàng thể diện, rất công bằng, đúng không?”
Ánh trăng rọi vào, chiếu lên gương mặt chàng.
Gương mặt ấy vẫn quen thuộc như vậy, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến mức khiến lòng ta lạnh lẽo.
“A Niệm, nàng thay đổi rồi.”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, từ ngày chàng dẫn nàng ta bước vào cửa, ta đã thay đổi rồi.”
Chàng nhìn ta, rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, chàng đáp: “Được.”
Một chữ, nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao, chặt đứt một thứ gì đó.
Chàng đứng dậy bước ra ngoài, đến cửa thì dừng lại: “Chuyện danh phận, đợi qua năm mới rồi tính.”
“Tùy chàng.”
Cửa khép lại.
Ta một mình đứng trong bóng tối, nhìn về cánh cửa sổ đang hắt sáng ở Nam sương phòng.
Bây giờ, nó cuối cùng cũng sắp được danh chính ngôn thuận mà sáng mãi rồi.
**10.**
Đêm xác định sẽ nạp thiếp đó, ta ngồi trong bóng tối đến tận nửa đêm.
Đến canh tư, ta đẩy cửa sổ ra, mưa đã tạnh, ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên con đường lát đá xanh ẩm ướt.
Đèn Nam sương phòng vẫn sáng.
Xuân Đường rón rén bước vào, thấy ta đứng bên cửa sổ, nhỏ giọng gọi: “Phu nhân…”
Ta xoay người: “Đi chuẩn bị ít đồ, trong kho chẳng phải có một súc lụa trang hoa màu đỏ thắm sao? Còn cả bộ trang sức vàng ròng nữa, mang hết ra đây.”
Xuân Đường trợn tròn mắt: “Đó là đồ lão phu nhân để lại cho người mà.”
Ta bước đến ngồi trước bàn trang điểm: “Chính vì là đồ của lão phu nhân để lại, mới phải mang ra. Lão gia định nạp người, ta làm chủ mẫu, cũng phải chuẩn bị chút thể diện chứ.”
Xuân Đường cắn môi không chịu nhúc nhích.
Ta ngước mắt nhìn nàng ấy qua gương: “Còn không mau đi?”
Nàng ấy đỏ hoe mắt, ấm ức quay đi.
Giờ Mão, trời vừa hửng sáng, ta sai Xuân Đường đi mời Tống Mi Trang.
Lúc nàng ta đến, đôi mắt hơi sưng, có lẽ đêm qua ngủ không ngon.
Thấy súc lụa và bộ trang sức trải trên bàn: “Phu nhân, đây là…”
“Ngồi đi.” Ta chỉ tay vào chiếc ghế gấm đối diện. “Lão gia đã định xong danh phận, có một số chuyện cần nói rõ.”
Nàng ta ngồi xuống, ngón tay vặn vặn chiếc khăn.
Ta vuốt ve bề mặt lụa bóng bẩy.
“Súc lụa trang hoa này, là đồ cưới năm xưa lão phu nhân tặng ta.”
“Bộ trang sức này là bảo vật truyền cho con dâu trưởng dòng chính của nhà họ Trần, hôm nay ta đều thưởng cho ngươi.”
Nàng ta giật mình ngẩng phắt lên: “Phu nhân, đồ này quá quý giá, thiếp không dám…”
“Quý giá mới tốt, phải để tất cả mọi người đều biết, lão gia nạp ngươi, là nở mày nở mặt rước vào, chứ không phải nạp thiếp qua loa.”
Nàng ta nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự hoài nghi, cảnh giác.
Và cả chút đắc ý không giấu nổi.
Nàng ta cúi đầu: “Lão gia nhân hậu, ân trọng với ta, thiếp chỉ mong được hầu hạ lão gia và phu nhân, không dám cầu mong những thứ này.”
Ta đẩy hộp trang sức về phía nàng ta.
“Đáng thuộc về ngươi thì sẽ là của ngươi, nhưng có một lời phải nói trước, đã là rước vào đàng hoàng, thì phải tuân thủ quy củ đàng hoàng.”
**11.**
Ta rút ra một cuốn sổ mỏng, mở ra.
“Đây là gia quy của Trần gia, thiếp thất mỗi ngày giờ Thìn phải đến chính viện thỉnh an, hầu hạ chủ mẫu chải tóc rửa mặt.”
“Mỗi tháng ngày mùng một và rằm, phải theo chủ mẫu đến từ đường thắp hương.”
“Chưa được phép, không được tự ý xuất phủ, không được lén lút gặp mặt nam nhân bên ngoài, không được can dự vào công việc ở tiền viện.”
Ta chậm rãi đọc từng chữ, sắc mặt nàng ta cũng dần dần trắng bệch theo.
“Những điều này, lão gia có biết không?”
“Lão gia đã giao quyền quản gia cho ta, những quy củ này, tự nhiên là do ta định đoạt.”

