Lúc Xuân Đường báo lại lời này, ta đang ngẩn ngơ nhìn cành mai “Mai Lý Hồng” bị bẻ gãy.

“Phu nhân, bên Nam sương phòng, Tống cô nương hai ngày nay cũng không rảnh rỗi đâu.”

“Làm gì?”

“Ngày đầu tiên cáo ốm không ra khỏi cửa, chiều qua, nàng ta đến trù phòng nhỏ, nói là đích thân sắc thuốc, nhưng các bà tử thấy nàng ta ở trong đó trọn một canh giờ, lúc ra lại bưng một bát cháo tổ yến.”

Ta xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay: “Lão gia không có nhà, nàng ta bắt đầu không kiêng dè gì nữa rồi.”

Tối ngày thứ sáu, Xuân Đường vội vã chạy vào, nói khẽ: “Phu nhân, xe ngựa của lão gia đến cửa rồi.”

“Biết rồi.”

Ta tiếp tục gỡ mớ chỉ thêu, phân loại rõ ràng từng màu đỏ thắm, xanh đen, vàng nhạt.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, dừng lại trước cửa một lát rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trần Hoài mang theo một thân phong trần, vạt áo choàng dính đầy bùn đất.

Thấy ta ngồi dưới ánh đèn, chàng sững lại: “A Niệm, chưa nghỉ ngơi sao?”

Ta ngước mắt nhìn chàng: “Ta đang soạn lại ít chỉ thêu, lão gia đã dùng bữa chưa?”

Chàng cởi áo choàng, đi tới ngồi đối diện ta: “Ta dùng ở doanh trại rồi, mấy ngày nay trong phủ vẫn ổn chứ?”

“Mọi chuyện đều ổn.” Ta cuộn gọn đống chỉ đã phân loại thành từng cuộn.

“Tống cô nương đã chuyển sang Nam sương phòng rồi, bên đó ấm áp, chứng ho của nàng ấy cũng đỡ hơn nhiều.”

Chàng gật đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay ta.

Ta đang cuốn một cuộn chỉ màu đỏ chu sa, màu sắc rực rỡ đến chói mắt.

“A Niệm.” Chàng đột nhiên lên tiếng.

“Tống cô nương nàng ấy… là ta có lỗi với nàng.”

“Lão gia nói lời này là cớ làm sao?”

“Ta biết trong lòng nàng đang giận.” Chàng vươn tay định nắm lấy tay ta, ta liền né tránh.

“Là ca ca nàng ấy trước lúc lâm chung gửi gắm, ta thật sự…”

“Thật sự khó mà chối từ.” Ta nói nốt câu thay chàng, khẽ mỉm cười.

“Ta hiểu mà, Tống cô nương thân cô thế cô, không nơi nương tựa, lão gia cưu mang nàng ấy là lẽ đương nhiên.”

Chàng nhìn ta, ánh nến chập chờn trong mắt: “Nàng thật sự không oán trách?”

Ta đặt cuộn chỉ xuống, nhìn chằm chằm chàng không chớp mắt: “Oán trách cái gì? Oán lão gia trọng tình trọng nghĩa? Hay oán ta số khổ, không lấy được một người phu quân tứ cố vô thân không bằng hữu?”

Câu nói này cực kỳ bình thản, nhưng lại như một cây kim, đâm thẳng vào tim chàng.

Sắc mặt chàng biến đổi, khẽ thở dài.

Đêm đó, chàng ngủ ở sập bên ngoài phòng.

Ta nằm trên giường phía trong, nghe tiếng thở đều đặn vọng vào.

Trước kia, trên chiếc giường này chúng ta ôm nhau ngủ say, chàng nói: *A Niệm, chúng ta phải tốt đẹp thế này cả đời.*

Giờ đây, một đời còn chưa trọn, chữ “tốt đẹp” đã vỡ nát mất rồi.

**8.**

Sáng hôm sau lúc thức dậy, Trần Hoài đã đến nha môn.

Ta sai Xuân Đường mang ít đồ bổ sang Nam sương phòng, lúc về nét mặt nàng ấy rất kỳ lạ: “Phu nhân, Tống cô nương đang thêu đồ.”

“Thêu cái gì?”

“Trông giống trung y của nam nhân, dùng loại gấm vân mây, màu xanh đen.”

Màu xanh đen. Màu sắc Trần Hoài thích mặc nhất.

“Biết rồi.”

Bữa trưa, Trần Hoài không về.

Xuân Đường dò la được, chàng bị đồng liêu kéo đến tửu lâu rồi.

Ta một mình dùng bữa, đang định nghỉ trưa thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Bích Hà khóc lóc chạy vào: “Phu nhân, không hay rồi! Cô nương nhà nô tỳ ngất xỉu rồi!”

Ta khoác thêm áo ngoài chạy đến Nam sương phòng, đại phu đã đang bắt mạch.

Tống Mi Trang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trong tay vẫn còn nắm mảnh vải đang thêu dở.

Ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bích Hà quỳ sụp xuống: “Cô nương vốn định thêu cho lão gia một bộ trung y, để tạ ơn thu nhận của lão gia. Nhưng thêu được một nửa, đột nhiên kêu đau ngực, rồi cứ thế…”

Đại phu bắt mạch xong, đứng dậy nói: “Phu nhân, vị cô nương này là do lao tâm quá độ, cộng thêm mấy ngày nay nhọc lòng, mới dẫn đến ngất xỉu, cần phải tĩnh dưỡng, không được lao lực nữa.”

Ta bước đến bên giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tống Mi Trang.

Gương mặt kia quả thực đẹp, một vẻ đẹp mong manh, khiến người ta thương xót.

Giống hệt như vị di nương năm xưa.

Ta nói với Bích Hà: “Hầu hạ cho tử tế, thiếu thứ gì thì báo với ta.”

Lúc này, người trên giường bỗng cử động, nàng ta lẩm bẩm, giọng mỏng manh như tơ: “Tử Hoài ca ca…”

Tiếng khóc của Bích Hà càng lớn hơn.

Ta đứng ngoài cửa, nghe rõ tiếng gọi “Tử Hoài ca ca” đó.

Trần Hoài tự là Tử Hoài, ngoài mẹ chàng ra, chưa từng có ai gọi chàng như vậy.

Ngay cả ta cũng chưa từng.

**9.**

Chập tối, Trần Hoài về.

Chàng lao thẳng đến Nam sương phòng, ở trong đó suốt một canh giờ.

Xuân Đường mấy lần định bưng trà vào, đều bị Bích Hà chặn ngoài cửa.

“Lão gia đang đút thuốc.” Bích Hà nói nhỏ, ánh mắt giấu giếm sự đắc ý.

Ta ngồi trong phòng mình, thêu tiếp bức tranh “Hàn Mai” còn dang dở.

Mũi kim đâm lên đâm xuống, cánh hoa dần thành hình.

Nhưng cứ thêu đến nhụy hoa, mũi kim lại bị lệch.

Sắc trời bên ngoài tối dần, đèn ở Nam sương phòng sáng lên, qua lớp giấy dán cửa sổ hắt ra bóng hai người đang dựa vào nhau.

Một người ngồi, một người tựa.

Người tựa, gối đầu lên vai người ngồi.

Người ngồi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta.