Ta trời sinh có trí nhớ rất tốt.
Phu tử dạy văn chương, đọc một lần là thuộc.
Mẫu thân thêu hoa văn, nhìn qua là không quên.
Năm ta mười tuổi, phụ thân dẫn một nữ nhân về nhà.
Mẫu thân không nói lời nào, khóc ròng suốt một đêm, hôm sau hai mắt sưng húp.
Bà ôm lấy ta, dặn dò: “A Niệm, con phải nhớ, mãi mãi nhớ lấy ngày hôm nay.”
Ta nhớ chứ.
Nhớ ánh mắt né tránh của phụ thân.
Nhớ nốt ruồi chu sa trên cổ nữ nhân kia.
Nhớ chiếc khăn tay mẫu thân vò nát, đôi uyên ương thêu trên đó vặn vẹo thành một hình thù kỳ dị.
Ta nhớ quá rõ ràng.
Cho nên nhiều năm về sau, khi phu quân mang tên Trần Hoài dẫn theo “nốt ruồi chu sa” của chàng xuất hiện trước mặt ta.
Ta rủ mắt, khẽ mỉm cười.
**1.**
Năm thứ năm ta gả cho Trần Hoài, vào một ngày mùa đông, chàng dẫn về phủ một nữ nhân.
Hôm đó là sinh thần của ta, trù phòng theo lệ nấu một bát mì trường thọ.
Mì vừa gắp vào bát, rưới chút dầu mè, rắc thêm hành lá, thì gã sai vặt chạy ào vào báo:
“Phu nhân, lão gia về rồi, còn… còn dẫn theo một vị cô nương.”
Ta bỏ thìa xuống, lấy khăn lau tay: “Mời vào sảnh trước đi.”
Vừa bước qua hành lang, ta đã thấy Trần Hoài đang đỡ một nữ tử mặc y phục trắng muốt từ trên xe ngựa xuống.
Chiếc áo choàng màu thiên thanh, cổ áo viền lông thú, càng làm tôn lên gương mặt tái nhợt như tờ giấy của nàng ta.
Lúc xuống xe, nàng ta dường như bước hụt, bàn tay Trần Hoài liền vững vàng đỡ lấy khuỷu tay nàng.
“A Niệm.” Trần Hoài nhìn thấy ta, sắc mặt vẫn như thường, bước tới.
“Đây là Tống cô nương, muội muội của cố nhân Tống huynh của ta. Tống huynh mấy tháng trước lâm bệnh qua đời, trước lúc lâm chung đã gửi gắm, nhờ ta chiếu cố. Nàng ấy thân cô thế cô lên kinh thành nương tựa người thân, không ngờ họ hàng đã chuyển đi từ lâu, hiện giờ không chốn dung thân.”
Nữ tử kia uyển chuyển bái lễ, giọng nói nhỏ nhẹ êm ái: “Tống Mi Trang ra mắt phu nhân.”
Nàng ta ngẩng đầu lên, ta lập tức nhìn rõ một nốt ruồi chu sa trên cổ nàng, đỏ tươi đến chói mắt.
Giống hệt nốt ruồi của vị di nương mà phụ thân ta dẫn về năm ta mười tuổi.
Ta nhớ dáng vẻ ánh mắt đưa tình của di nương đó khi nhìn phụ thân.
Nhớ tiếng khóc thâu đêm không ngủ của mẫu thân.
Nhớ nửa năm sau, khi mẫu thân uất ức qua đời, trong tay bà vẫn gắt gao nắm chặt chiếc khăn thêu lệch đôi uyên ương.
Ta nhớ quá rõ.
Cho nên giờ phút này, nhìn nốt ruồi chu sa sống động ngay bên cạnh Trần Hoài, ta rủ mắt, khẽ mỉm cười.
“Đã là cố nhân gửi gắm, vậy thì chính là quý khách.”
“Xuân Đường, đưa Tống cô nương đến Tây sương phòng, an bài cho tử tế.”
Tống Mi Trang không nhúc nhích, mà ngước mắt nhìn Trần Hoài trước, ánh mắt nhút nhát, đầy vẻ ỷ lại.
“Đi đi.” Trần Hoài dịu giọng nói, cái ngữ điệu đó y hệt như lúc chàng dỗ dành ta ngày thường.
Người đi khỏi, Trần Hoài bước đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta: “Tay sao lại lạnh thế này, phải mặc thêm áo chứ.”
“Không sao đâu.” Ta rút tay về, xoay người đi về phía phòng ăn.
“Mì sắp trương lên rồi.”
**2.**
Bát mì trường thọ đó, cuối cùng vẫn bị trương.
Trần Hoài nói đã ăn cơm chay ở chùa rồi, nên chỉ ngồi xuống bồi ta nói chuyện một lát.
Chuyện chàng nói phần lớn là công vụ ở nha môn, vận chuyển đường thủy, thuế muối, thuyên chuyển quan viên.
Chàng kể tỉ mỉ, ta nghe cẩn thận, phảng phất như màn kịch trước cổng vừa rồi chưa từng xảy ra.
Mãi cho đến khi chàng đứng dậy định đi thư phòng, ta mới lên tiếng: “Vị Tống cô nương đó, lão gia định thu xếp thế nào?”
Bước chân chàng khựng lại, quay đầu nhìn ta, ánh nến nhảy múa trong đôi mắt ôn nhu kia: “Cứ để nàng ấy ở tạm đi, đợi sang xuân, sẽ tìm cho nàng ấy một chốn yên bề gia thất.”
Ta gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Đêm đó, ta một mình nằm trên giường, mở mắt nhìn đỉnh màn.
Bên gối vẫn còn đặt bộ trung y mà Trần Hoài vừa thay ra sáng nay, ướp mùi hương gỗ thông do chính tay ta điều chế.
Mùi hương này đã quấn quýt bên ta năm năm trời, nay sao lại thấy có chút nghẹn ngào.
Tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ.
Ta chợt nhớ lại lời trăng trối của mẫu thân.
Bà nắm chặt tay ta, gằn từng chữ: “A Niệm, nhớ kỹ, nữ nhi mang cốt khí Ôn gia, thà gãy xương, cũng không được còng lưng khuất phục.”
Lúc này đây, khi nghe thoang thoảng tiếng ho của nữ tử từ phía Tây sương phòng vọng lại, cùng với giọng nói dịu dàng của Trần Hoài đang sai người hầu thêm than sưởi…
Ta xoay người, nhắm mắt lại.
**3.**
Tống Mi Trang ốm rồi.
Nói là bệnh cũ tái phát, đau nhói ở tim, đêm ho không ngủ được.
Trần Hoài mời đại phu giỏi nhất trong thành đến, đích thân dò hỏi đơn thuốc.
Ta đi thăm nàng ta, nàng đang tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, càng làm nổi bật nốt ruồi chu sa trên cổ đỏ ửng như rỉ máu.
“Làm phiền phu nhân bận tâm…” Nàng ta giãy giụa định ngồi dậy.
“Cứ nằm đó đi.” Ta ngồi xuống chiếc ghế gấm bên giường. “Thiếu thứ gì, cứ nói.”
Nàng ta rủ hàng mi xuống, giọng nói thều thào:
“Lão gia đối với thiếp ân trọng như núi, mời y sư bốc thuốc, chăm sóc từng li từng tí. Thiếp thật sự… thẹn không dám nhận.”
Từng câu từng chữ, trong ngoài đều đang khoe khoang ân tình của Trần Hoài.
Ta đỡ lấy bát thuốc từ tay nha hoàn, thử độ ấm: “Đến giờ uống thuốc rồi.”
Nàng ta đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hơi run, làm rớt vài giọt thuốc.
Ta thu tay lại, múc một thìa, đưa đến bên môi nàng ta.
Nàng ngẩn người, nhìn ta.
Ta cất giọng bình thản: “Tống cô nương, nốt ruồi trên cổ cô, mọc khéo thật đấy.”
“Di nương mà phụ thân ta dẫn về năm xưa, cũng có một nốt ruồi y hệt, vị trí và kích cỡ, không sai một ly.”
Chiếc thìa va vào răng nàng ta, phát ra tiếng lạch cạch nhỏ.
“Thiếp… thiếp không biết…”
“Mẫu thân ta rất ghét nốt ruồi đó.”
Ta từ từ đút cho nàng ta uống thuốc, một thìa, rồi lại một thìa.
“Bà nói, đó là mầm họa, chuyên làm loạn lòng người, phá nát gia đình người khác, ngươi nói xem, có đúng không?”
Nàng ta nuốt xuống một cách máy móc, ngón tay nắm chặt lấy góc chăn.
**4.**
Đêm đó, Trần Hoài đến phòng ta.
Chàng mang theo hơi rượu nhàn nhạt, ôm lấy ta từ phía sau.
“A Niệm.” Giọng chàng trầm thấp. “Hôm nay Tống cô nương nói với ta, nàng đối xử với muội ấy cực kỳ tốt.”
Ta dựa vào lòng chàng, giọng buồn bực: “Nàng ấy là khách, lại là người bệnh, tâm lão gia thiện lương, ta tự nhiên phải đối xử tử tế với nàng ấy.”
Chàng trầm mặc một lát, vòng tay siết chặt hơn.
“Nàng lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy.”
Ta không đáp.
Hiểu chuyện sao?
Mẫu thân ta chính vì quá “hiểu chuyện”, mới nuốt mọi tủi nhục vào lòng, uất ức mà chết.
Ta thì không.
Ta có một cuốn sổ tay, không ghi chép phong hoa tuyết nguyệt, chỉ chuyên ghi chép những lỗi lầm.
*Lỗi thứ nhất của mẫu thân: Thất thố trước mặt người ngoài.*
Ngày phụ thân đưa di nương vào cửa, mẫu thân đã ném vỡ chén trà, lớn tiếng chất vấn.
Kết quả? Phụ thân phất áo bỏ đi, di nương quỳ rạp xuống đất nức nở. Trong mắt toàn bộ hạ nhân trong nhà, mẫu thân trở thành một phụ nhân đanh đá, ghen tuông.
Nên khi Tống Mi Trang bước vào cửa, ta mỉm cười tiếp nhận, đích thân sắp xếp chỗ ở.
*Lỗi thứ hai của mẫu thân: Chiến tranh lạnh và mỏi mòn chờ đợi.*
Mẫu thân sau đó không thèm nói chuyện với phụ thân, đợi ông ta hồi tâm chuyển ý.
Thứ bà đợi được, là tin phụ thân qua đêm ở phòng di nương, là hiện thực di nương dần dần nắm quyền trong nhà.
Nên khi Trần Hoài đến Tây sương phòng, ta không cản không hỏi, chỉ sai người hầm sẵn canh lê đường phèn.
*Lỗi thứ ba của mẫu thân: Giam mình tự làm tổn thương.*
Mẫu thân dồn toàn bộ tâm trí vào việc theo dõi phụ thân và di nương, trong những lần xác nhận rồi thất vọng đến kiệt quệ, bà ốm liệt giường không dậy nổi.
Nên ta, tuyệt đối không chỉ dán mắt vào Trần Hoài.
Ta cần phải nhìn rõ toàn cục.
**5.**
Hôm sau, Trần Hoài phải ra ngoài thành tuần tra quân doanh, hai ngày sau mới về.
Chàng vừa chân trước bước đi, Tống Mi Trang chân sau đã rời khỏi Tây sương phòng.
Xuân Đường báo rằng nàng ta đang dạo trong vườn, chuyên chọn những cây mai quý giá để ngắm, ngón tay lướt qua những cánh hoa, nhỏ nhẹ hỏi bà tử gác cổng xem đây là giống mai gì, lão gia có thích không.
Lúc ta đến, nàng ta đang đứng trước cây mai “Mai Lý Hồng”.
Đó là cây mai Trần Hoài bỏ ra tám trăm lạng bạc dời từ Giang Nam về, ngày thường không cho ai chạm vào.
“Phu nhân.” Nàng ta nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhún người hành lễ.
“Bệnh khỏi rồi sao?”
“Khá hơn rồi ạ.”
Ngón tay nàng ta vẫn đặt trên cành mai: “Phu nhân, hoa mai này đẹp quá, đỏ đến trong suốt.”
Ta bước tới, bẻ luôn cành mai to nhất.
Một tiếng “rắc” giòn tan, cành hoa rung lên trong tay ta.
Tống Mi Trang đột ngột trừng lớn mắt.
Ta đưa cành hoa cho nàng ta: “Thích thì cầm lấy, dù sao cũng chỉ để cho người ta ngắm thôi.”
Nàng ta không nhận: “Thiếp không dám…”
“Không dám cái gì? Không dám bẻ hoa, hay là không dám nhận thứ chủ mẫu ban cho?”
Nàng ta cắn môi, khóe mắt từ từ đỏ lên.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Là quản gia Trần bá, trên tay ôm sổ sách, thấy ta bẻ hoa, bước chân dừng lại, rủ mắt nói:
“Phu nhân, sổ sách tháng trước đã đối chiếu xong, có hai khoản chi tiêu không khớp.”
“Chỗ nào?”
“Tiền than sưởi ở Tây sương phòng, chi lố mười lạng. Còn nữa…” Ông liếc nhìn ta một cái rồi nói tiếp: “Tiền thuốc của Tống cô nương, lấy từ quỹ chung, nhưng trong đơn có mấy vị thuốc, trong sổ cái không ghi lại.”
Ta quay sang nhìn Tống Mi Trang.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch: “Thuốc là do lão gia dặn đi bốc.”
Ta nhận lấy sổ sách: “Ta biết, lão gia tâm thiện, không nỡ thấy người khác chịu khổ, nhưng quy củ của Trần phủ, một mũi kim sợi chỉ cũng phải vào sổ.”
Ta nhét cành mai “Mai Lý Hồng” vào tay nàng ta.
“Hoa này ngươi cầm lấy, còn chuyện sổ sách, ta sẽ hỏi cho rõ ràng.”
Nàng ta cầm cành mai, đầu ngón tay run rẩy.
Ta xoay người đi được vài bước, lại quay đầu nói: “Đúng rồi, Tây sương phòng hướng Bắc, thân thể ngươi yếu ớt, từ tối nay chuyển sang khách phòng phía Nam đi.”
“Nhưng lão gia dặn…”
“Lão gia về, ta tự có cách giải thích.”
Ta nhìn nốt ruồi trên cổ nàng ta, một chấm đỏ chói mắt, nói: “Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng phu nhân, chuyện trong phủ này, phải nghe ta an bài.”
**6.**
Đêm đến trời đổ mưa.
Ta ngồi bên cửa sổ đối chiếu sổ sách, ánh nến nhảy nhót.
Hai khoản chi tiêu đó, than sưởi là đích thân Trần Hoài dặn dò, tiền thuốc là chàng bảo quản gia lấy từ quỹ riêng.
Quỹ riêng.
Chàng chưa từng dùng quỹ riêng giấu giếm ta.
Xuân Đường bưng bát canh sâm bước vào, thì thầm: “Phu nhân, Tống cô nương chuyển qua đó rồi, nhưng chậu hoa thủy tiên trong phòng nàng ta, nàng ta nhất quyết đòi mang theo, nói là vật của cố nhân tặng.”
“Mặc kệ nàng ta.”
“Còn nữa, lúc chuyển qua, nàng ta ôm khư khư một chiếc hộp gỗ tử đàn, khóa kỹ lắm, có vẻ rất quý giá.”
Đầu bút của ta khựng lại.
“Biết rồi.”
Tra sổ đến tận giờ Tý, tức nửa đêm, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng mau.
Ta đẩy cửa sổ ra, hơi lạnh ùa vào.
Đèn ở Nam sương phòng vẫn sáng.
Bóng người in trên giấy dán cửa sổ, gầy gò, không nhúc nhích, dường như đang chờ đợi điều gì.
Ta nhìn rất lâu, cho đến khi ngọn đèn đó vụt tắt.
**7.**
Trần Hoài không về phủ suốt ba ngày liền.
Chàng sai người hầu về báo rằng quân vụ ở Tây doanh bị chậm trễ, phải ở lại thêm mấy hôm.

