2

“Này, hai trăm đồng, tôi thưởng cho bà đó. Cầm lấy rồi đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! Gặp bà lần nào, tôi đánh lần đó!”

Nó ném thẳng hai trăm đồng vào người tôi, như thể mua đứt toàn bộ mối quan hệ mẹ con.

Nhớ lại dáng vẻ bạc tình vô nghĩa của nó kiếp trước, tôi siết chặt nắm tay, chỉ muốn xông lên cho nó một trận.

Lúc này, cha mẹ đứa bé bị hại thấy tôi đến liền đổi hướng chỉ trích:
“Trương Ái Liên! Bà nhìn xem bà nuôi ra cái thứ gì! Hôm nay bà mà không cho chúng tôi một lời giải thích, tôi lập tức báo công an!”

“Cái thằng du côn nhà bà, làm bao nhiêu chuyện thất đức, tôi thấy đưa nó vào tù là tốt nhất!”

Nghe đến đây, đám đông càng phẫn nộ, ai nấy đều đòi phải đưa Trương Tụng Long ra pháp luật.

Kiếp trước, chắc chắn tôi sẽ quỳ xuống van xin, khóc cạn nước mắt để xin tha cho nó.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ lạnh lùng mỉm cười:
“Mọi người nói đúng. Đưa nó đi tù đi.”

Lời vừa dứt, cả đám người sững lại.

Ai cũng ngỡ mình nghe nhầm.

“Mẹ? Mẹ vừa nói gì vậy?” – Trương Tụng Long không thể tin nổi.

Tôi bình thản nói:
“Con gây họa quá nhiều, đưa vào tù mới khiến dân làng yên lòng. Vào đó rồi, nhớ cải tạo cho tốt, sau này làm lại cuộc đời.”

Lần này, tôi sẽ không bao che cho nó nữa.

Nó bật khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con không muốn đi tù, vào đó coi như xong đời! Nhà mình vẫn còn đất mà, bán đất đền cho họ là được rồi!”

“Mẹ không thể bỏ mặc con được! Sau này con còn phải lo cho mẹ mà!”

Trước kia chỉ cần thấy nó rơi nước mắt là lòng tôi đau như cắt.

Nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ thấy… một chút nhẹ nhõm.

“Tôi đã đối xử với con hết lòng hết dạ. Không cần con nuôi dưỡng, càng không cần bán sạch nhà cửa vì con.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại, mặc kệ tiếng khóc xé họng của Trương Tụng Long vang sau lưng.

Dân làng thấy tôi cũng không can thiệp nữa thì chẳng nói một lời, lập tức đưa nó lên đồn công an.

Nợ mới nợ cũ, hôm nay tính một lượt.

Ở thời này, làm sai thì trả giá rất đắt.

Cuối cùng, Trương Tụng Long bị tuyên án… hai mươi năm tù.

Đến lúc ra tù, nó đã không còn theo kịp xã hội.

Đừng nói khởi nghiệp, ngay cả xin vào nhà máy lớn cũng không có cửa.

Tôi muốn xem nó còn vênh váo được tới đâu!

Sau khi nó bị bắt, cô em gái Trương Uyển Phượng chẳng hề buồn rầu, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí, tôi có cảm giác… hình như cô ta chưa từng coi nó là anh trai.

Suy cho cùng, bọn họ giống y hệt cha ruột của mình.

Đều là những kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Cha ruột của chúng có thể bỏ vợ bỏ con, thì bọn chúng cũng có thể bỏ rơi người nuôi nấng mình, không thèm màng đến tình nghĩa máu mủ.

Trương Uyển Phượng còn vui vẻ hỏi tôi:
“Mẹ ơi, bây giờ nhà mình bớt một miệng ăn rồi, có thể ăn ngon hơn chút được không ạ?”

Bao năm qua tôi vì che đậy lỗi lầm cho Trương Tụng Long mà tiêu tán không biết bao nhiêu tiền.

Nhà vốn đã nghèo, lại chỉ có tôi là lao động chính, sức lực có hạn, kiếm được chẳng là bao.

Vì vậy chỉ còn cách sống tằn tiện hết mức.

Nhưng dù vậy, chỉ cần trong nhà có cái gì ngon một chút, tôi đều nhường hết cho hai anh em chúng.

Hai đứa chẳng gầy đi chút nào, chỉ có tôi là ngày một hốc hác tiều tụy.

Dù có phải sống cực khổ như thế, lúc đó tôi vẫn cảm thấy rất xứng đáng.

Chỉ cần tụi nhỏ sống tốt, tôi thế nào cũng chịu được.

Thậm chí người trong làng còn nói:
“Ngay cả con ruột, nhiều người còn chưa đối xử tốt bằng cô với hai đứa con nuôi.”

Thỉnh thoảng có người khuyên tôi:
“Dù sao cũng không phải máu mủ ruột rà, cô đừng hy sinh hết mình như vậy.”

Nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi luôn nghĩ: con nuôi hay con ruột thì cũng như nhau.

Kết quả, thứ tôi nhận lại là cái chết trong đói rét, cô độc.

Cho nên giờ nghe con bé nói như thế, tôi cũng chẳng bất ngờ nữa.

3

Tôi chẳng buồn nhìn nó, chỉ lẳng lặng từ bếp bê ra một bát cháo loãng, ít rau xanh và hai cái bánh bao trắng.

Vừa thấy đồ ăn, mắt Trương Uyển Phượng sáng rực lên.

Nó vội vươn tay định chộp lấy bánh bao.

Tôi liền gạt tay nó ra.

“Cái này không phải của con.”

Nói rồi, tôi cầm lấy cả hai cái bánh bao, vừa ăn vừa gắp rau.

Kiếp trước, tôi nhường hết phần ngon cho hai đứa, bản thân thì chẳng dám ăn.

Giờ mới biết… bánh bao trắng hóa ra lại ngon đến vậy.

“Có hai cái mà! Mẹ ăn hết rồi con ăn gì? Với lại, mẹ chỉ là đàn bà nông thôn, cần gì ăn ngon thế?”

“Tôi là đàn bà nông thôn thì sao? Tôi làm lụng cực khổ, tự mình kiếm ra đấy. Sao tôi lại không được ăn?”

“Mẹ ơi! Con còn phải đi học mà! Mẹ ăn cháo loãng là được rồi!”

Tôi lạnh lùng đáp:
“Thế tôi không phải đi làm chắc? Làm ruộng mệt lắm, cần sức. Tôi không giống con, chẳng làm gì mà vẫn được ăn.”

“Vậy… vậy con ăn gì?”

“Đây.”

Tôi đặt bát cháo xuống trước mặt nó.

Trương Uyển Phượng nhăn mặt, lộ rõ vẻ khinh thường:
“Thứ này cho heo ăn còn chê, con không ăn đâu.”

“Không ăn thì nhịn.”

Tôi vẫn thản nhiên ăn ngon lành.