Đoàn thanh niên trí thức về nông thôn, trong số đó có một người đã làm cô thôn nữ mang thai, nhưng khi trở về thành phố lại bỏ rơi ba mẹ con họ.
Cô gái vì quá tủi nhục và phẫn uất đã tự tử, để lại hai đứa trẻ mồ côi.
Tôi thấy bọn trẻ đáng thương nên bất chấp sự phản đối của gia đình, quyết định nhận nuôi chúng.
Cũng vì vậy mà tôi làm lụng vất vả suốt đời, chẳng lấy chồng.
Nhưng khi tôi về già, sức khỏe xuống dốc vì làm việc quá nhiều, bọn chúng lại ruồng bỏ tôi như một món đồ bỏ đi, thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Đứa con trai lớn chỉ biết đến tiền bạc, đã trở thành một thương nhân nổi tiếng trong vùng.
“Nông dân thì vẫn là nông dân, làm được chút chuyện tốt là nghĩ mình có công, muốn người ta trả ơn.”
Nó vứt hai trăm đồng vào mặt tôi, rồi nói đầy ghét bỏ:
“Nè, cầm lấy! Sau này đừng tìm tôi nữa. Giữa tôi và bà coi như không còn nợ nần gì hết!”
Còn cô con gái út thì nhận lại cha ruột, cha con tình cảm gắn bó như chưa từng xa cách.
“Nếu không phải bà ép buộc chia cắt, tôi và anh đã sớm được nhận lại cha! Là bà khiến chúng tôi phải sống ly tán bao nhiêu năm — bà đáng chết để chuộc tội!”
Ngay cả người cha ruột của bọn chúng cũng mỉa mai tôi:
“Năm đó nếu không phải bà giành lấy chúng, tôi đã đưa hai đứa về rồi, đâu cần phải khổ sở theo bà như vậy?”
Gia đình họ đoàn tụ hạnh phúc, còn tôi bị gán cho cái mác “ác nhân”.
Tôi bị đuổi về quê, chết đói trong cô độc.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại những năm 1980.
1
“Ái Liên! Không xong rồi, thằng con cả nhà cô lại gây chuyện! Người ta nói sẽ báo công an bắt nó đó, cô mau ra cứu nó đi!”
Lão Lý hàng xóm hớt hải chạy vào nhà.
Vừa nói xong đã kéo tôi chạy thẳng ra ngoài.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc trở về quá khứ thì đã bị ông ấy lôi đến đầu làng.
Một đám đông tụ tập ở đó, ở giữa là một đứa bé lấm lem bùn đất đang khóc thét không ngừng.
Cha mẹ đứa trẻ tức giận chống nạnh chửi bới, đòi lại công bằng.
Bên cạnh họ chính là đứa con trai không biết hối lỗi của tôi – Trương Tụng Long.
Tôi chợt nhớ ra — cảnh tượng này giống hệt đời trước.
Con trai trưởng thôn đưa cho nó một đồng, bảo nó đem đứa bé kia đi chôn sống.
Nó chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu làm ngay.
Nếu không có người phát hiện kịp thời, đứa bé ấy chắc đã mất mạng.
Hồi đó tôi phải quỳ xuống, khổ sở van xin cha mẹ đứa bé rất lâu, họ mới chịu tha thứ.
Nhưng với điều kiện, tôi phải bồi thường hai ngàn đồng.
Nếu không thì họ sẽ báo công an.
Hai ngàn đồng vào thập niên 80 là một con số quá lớn!
Mà đây cũng chẳng phải lần đầu Trương Tụng Long gây chuyện kiểu này.
Vì phải bồi thường cho những lỗi lầm của nó, nhà tôi đã sớm rơi vào cảnh nghèo túng.
Mỗi lần con trai trưởng thôn đưa cho nó vài xu, nó đều đồng ý làm bất cứ chuyện gì đối phương sai.
Khi thì đánh chết mấy con vật nhỏ, khi thì bắt nạt mấy đứa trẻ yếu hơn trong làng.
Tôi từng khuyên bảo nó, nhưng nó lại trừng mắt quát tôi:
“Nhận tiền thì phải làm việc! Có gì sai? Bà ghen tị vì tôi kiếm được tiền đúng không?”
Tôi mềm mỏng khuyên nhủ, nói rằng phải nghĩ cho tương lai, đừng dính dáng đến con trai trưởng thôn.
Nó thì xô tôi ra, gắt gỏng:
“Bà biết gì chứ? Cả làng này lớn nhất là trưởng thôn, mình kết thân với họ thì cơ hội sẽ đến thôi!”
Tôi không thể khuyên nổi nó, chỉ đành đi từng nhà xin lỗi, đền tiền thay con.
Ban đầu tôi vẫn còn chút uy tín trong làng, nhưng vì Trương Tụng Long, ai cũng xa lánh, khinh ghét tôi.
Người ta hay chỉ trỏ sau lưng, chẳng còn ai đối xử tử tế với tôi nữa.
Thời gian trôi qua, Trương Tụng Long vẫn không hối cải, dân làng lại càng lấn tới, đưa ra những yêu cầu vô lý.
Vì thế tôi đã phải đền rất nhiều tiền, đến mức bán cả ruộng đất của gia đình.
Thập niên 80, ai cũng nghèo, ruộng đất là nguồn sống duy nhất.
Mất ruộng, tôi chỉ còn cách đi làm thuê làm mướn, làm những công việc nặng nhọc hơn.
Làm đến mức lưng còng xuống, nhưng tôi chưa từng than trách.
Chỉ mong con lớn lên biết ăn năn, từ bỏ con đường sai trái.
Về sau, Trương Tụng Long đúng là đã gặp thời.
Nó theo con trai trưởng thôn lên làm ở xí nghiệp lớn.
Sau đó lấy tiền kiếm được để khởi nghiệp.
Công việc ngày càng thuận lợi, cuộc sống cũng dần khá lên.
Anh ta đã trở thành hộ gia đình giàu có nổi tiếng trong vùng – một “hộ có mười ngàn đồng” danh giá thời bấy giờ.
Ở thập niên 80, có mười ngàn đồng trong tay là chuyện không thể xem thường.
Người trong làng ai cũng ghen tị, bàn tán:
“Ái Liên à, ngày lành của cô sắp đến rồi đó!”
Tôi nghe thế, dù cơ thể đang bệnh tật vì lao lực, nhưng trong lòng lại phấn chấn hẳn lên.
Tôi hí hửng, mặt mày rạng rỡ, tay xách theo chút đặc sản nhà quê đến thăm nó.
Nhưng nó không những không để tôi vào nhà, mà còn ném luôn mấy món quà tôi mang theo xuống đất.
“Già rồi còn bẩn thỉu, đừng bước chân vào nhà tôi, dơ hết cả sàn!”
Tôi lúng túng đứng ở cửa, nhẹ giọng nói:
“Con à, mẹ là người nuôi con khôn lớn, sao con nỡ nói như vậy với mẹ?”
Trương Tụng Long phá lên cười như thể nghe được chuyện buồn cười nhất đời:
“Bà nuôi tôi á? Đừng đùa! Bà chẳng qua không lấy được chồng, bị người ta chê cười nên mới nhận nuôi tụi tôi thôi.”
“Bà nuôi tụi tôi là để thỏa mãn ảo tưởng làm mẹ của bà. Thật ra là bà lợi dụng tụi tôi. Nên tụi tôi chẳng nợ nần gì bà cả!”