Tiếng trưởng thôn vang lớn:

“Năm nay đến lượt nhà họ Minh. Con gái đến tuổi lấy chồng có Minh Dao và Minh Trân…”

Mạnh Viễn Xuyên ngắt lời:

“Thưa trưởng thôn, tôi và Minh Dao đã đính hôn từ lâu rồi.”

Đôi mắt đục ngầu của trưởng thôn đảo qua tôi từ đầu đến chân, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Nếu vậy, năm nay thần động chọn Minh Trân.”

Minh Trân tái mặt, lùi lại mấy bước:

“Không… em không lấy chồng!”

Trưởng thôn cau mày:

“Có cô gái nào đến tuổi mà không lấy chồng đâu?”

Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu bàn tán:

“Con nhỏ nhà họ Minh ấy mà, lên thị trấn học có mấy năm mà cái đầu hỏng luôn rồi.”

“Đúng vậy, học xong về lại cãi là không lấy chồng, đòi ra ngoài làm thuê, thật chẳng ra thể thống gì.”

“Con bé cũng mười tám tuổi rồi, vài năm nữa là thành gái ế, ngoài thần động ra thì ai còn muốn lấy nó nữa?”

Trưởng thôn gõ gõ điếu thuốc:

“Ồ? Vậy thì phải nghĩ cho kỹ đấy. Nếu con không lấy thì chị con phải lấy thay.”

“Nhưng chị con đã đính hôn rồi, con nỡ phá hoại hạnh phúc của chị mình sao?”

Minh Trân chết lặng.

“Em… em không…”

Nhìn dáng vẻ chần chừ của cô ấy, tôi không biết đó là thật lòng hay đang diễn trò.

Tôi dứt khoát kéo rèm cửa lại – không nhìn, không nghĩ.

Một lúc sau, tiếng ồn ào ngoài sân dần lắng xuống, hình như mọi người đã rời đi.

Lúc này, Minh Trân lững thững bước vào nhà, vẻ mặt như đã chấp nhận số phận.

Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước là tôi phải thay cô ấy gánh chịu, cổ họng tôi nghẹn lại, không nói nên lời.

Mẹ cũng bước vào, mắt sưng đỏ như quả đào.

Bà nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào:

“Dao nhi à… Em con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện… hay là… con thay nó đi?”

Nghe rõ sự thiên vị trong giọng mẹ, tôi bình tĩnh đáp:

“Mẹ à, con và anh Viễn Xuyên đã đính hôn rồi.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi. Bà bất ngờ hất tay tôi ra:

“Con đang nói cái gì thế hả?! Em con mới mười tám tuổi, con nỡ lòng nào nhìn nó đi chịu chết?!”

Cha tôi cũng bước vào, vẻ mặt nặng nề:

“Minh Dao, con khiến cha quá thất vọng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn họ, bỗng thấy vô cùng xa lạ.

Kiếp trước, khi tôi bị hành hạ đến chết, họ đã từng rơi lấy một giọt nước mắt nào chưa?

“Cha, mẹ… chẳng lẽ hai người lại nỡ nhìn con đi chịu chết sao?”

Mẹ tôi quay mặt đi, giọng lạnh như băng:

“Con là chị, nhường nhịn em gái là điều đương nhiên.”

Không gian trong nhà lặng ngắt như tờ.

Tôi quay sang hỏi Minh Trân:

“Còn em? Em cũng nghĩ vậy sao?”

Minh Trân cúi đầu, hai tay xoắn chặt vạt áo:

“Chị… em… em…”

Lúc ấy, lòng tôi lạnh ngắt.

Kiếp trước, khi tôi còn chẳng hay biết gì, đã có bao nhiêu người âm thầm lên kế hoạch hoán đổi tôi và Minh Trân?

Mạnh Viễn Xuyên, cha mẹ tôi… hay thậm chí cả Minh Trân?

Chỉ có tôi, ngu ngốc tin tưởng người thân, người yêu, để rồi bị họ đùa giỡn như con rối.

3

Tối hôm đó, nghĩ đến sự lạnh lùng ban ngày của cha mẹ, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Bất chợt có tiếng gõ khe khẽ vào khung cửa sổ.

Minh Trân rón rén bước xuống giường, lén mở cửa đi ra ngoài.

“Anh Viễn Xuyên, anh có chuyện gì muốn nói sao?”

Giọng Minh Trân rất nhỏ, như sợ làm tôi tỉnh giấc.

Giọng Mạnh Viễn Xuyên dịu dàng đến mức như nhỏ từng giọt nước:

“Trân nhi, đừng sợ. Anh đã cố ý sắp xếp ngày cưới của Minh Dao và ngày em ‘gả cho thần động’ trùng nhau.”

“Anh đã mua chuộc người đón dâu rồi, hôm cưới sẽ đưa chị em vào hang thay em.”

Giọng Minh Trân có vẻ do dự:

“Chuyện này… có được không?”

Mạnh Viễn Xuyên bỗng trở nên kích động:

“Chẳng lẽ em thật sự muốn gả cho cái gọi là thần động đó sao?”

“Trân nhi, em và chị em không giống nhau! Em là người có học, biết chữ, nên bước ra ngoài kia nhìn thế giới!”

Lòng tôi như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên.

Thì ra, trong mắt Mạnh Viễn Xuyên, tôi xứng đáng bị đẩy vào địa ngục.

Minh Trân hỏi:

“Anh Viễn Xuyên, trong hang đó rốt cuộc là gì? Sao không chịu lấy chồng lại bị bắt vào hang?”

“Em không tin có thần linh gì cả, nhưng những cô gái vào đó đều không quay về…”

Mạnh Viễn Xuyên không trả lời thẳng, chỉ ngắt lời:

“Anh biết em không muốn bị hôn nhân ràng buộc.”