Làng chúng tôi nhiều đời nay đều thờ phụng một vị “thần động”.

Mỗi năm đều phải dâng lên một cô gái trẻ, xinh đẹp và chưa lập gia đình. Nhưng những cô gái được chọn chẳng mấy chốc đều trở nên thần trí mơ hồ.

Năm nay, làng lại bắt đầu chọn “nữ tế động thần”, lần này thì đến lượt nhà tôi.

Nhưng tôi đã đính hôn, vậy nên người được chọn là em gái tôi – Minh Trân.

Chúng tôi cùng ngày xuất giá – em ấy cưới “thần động”, còn tôi cưới vị hôn phu Mạnh Viễn Xuyên.

Thế nhưng, đến đêm động phòng, tôi phát hiện ra mình và em gái… đã bị hoán đổi.

Trong hang tối đen không thấy năm ngón tay ấy, có người đội mặt nạ thần động bước đến cùng tôi “động phòng”.

Nhưng tôi nhận ra họ – là chú Lý nhà bên, là đồ tể Trương bán thịt ở đầu làng, là trưởng thôn… và còn có cả Kỳ Viễn Tư.

Bị làm nhục suốt ba ngày ba đêm, tôi nhiễm bệnh, bị ruồng bỏ, và cuối cùng bị bỏ đói đến chết trong động.

Lần nữa mở mắt, tôi quay lại đúng ngày tuyển chọn “nữ tế động thần”.

Trưởng thôn vẫn gọi tên Minh Trân. Nhưng vào ngày em ấy chuẩn bị xuất giá, tôi đứng ra nói:

“Con đồng ý thay em gái, trở thành nữ tế động thần.”

1

Bên tai vang lên tiếng mẹ khóc nức nở và tiếng thở dài nặng nề của cha.

Tôi giật mình bật dậy, các ngón tay run rẩy sờ lên khuôn mặt mình.

Ấm áp, mịn màng… Không có dấu tích của cơn đói cồn cào, cũng không còn những vết đau trước khi chết.

“Chị, chị tỉnh rồi à?”

Minh Trân đẩy cửa bước vào, tay cầm một bát cháo nóng hổi.

“Ơ, sao sắc mặt chị kém thế?”

Tôi gượng cười:

“Không sao… chỉ là gặp ác mộng thôi.”

Giá như đó chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao.

Tiếc rằng, những ký ức ấy chân thật đến tàn nhẫn.

Ngày xuất giá, kiệu hoa lắc lư dữ dội. Tôi lo lắng hỏi qua lớp khăn trùm đầu:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng Mạnh Viễn Xuyên vẫn dịu dàng như mọi khi, anh ấy trấn an:

“Không sao đâu, đoạn đường này hơi gập ghềnh một chút, em chịu khó một chút nhé.”

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng chỉ có niềm vui và mong đợi.

Tôi và Mạnh Viễn Xuyên lớn lên bên nhau, tôi luôn mong ngày anh cưới tôi.

Hôm ấy tôi còn bị đau bụng do ăn linh tinh, đầu óc cứ lơ mơ.

Nên khi lễ bái đường diễn ra trong không gian tối om, bầu không khí đầy u ám, tôi cũng chẳng hề nghi ngờ gì.

Cho đến khi sợi dây thừng thô ráp siết vào cổ tay tôi, khăn trùm đầu bị kéo xuống…

Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi chìm vào bóng tối.

“Thần động” đầu tiên đeo mặt nạ gỗ dữ tợn, bàn tay thô kệch sờ lên mặt tôi.

Tôi nhận ra bàn tay ấy – là tay của đồ tể Trương ở đầu làng.

Tay ông ta, vì giết heo suốt năm, nên đầy vết chai sần, sờ vào người cứ như giấy nhám cọ xát.

Người thứ hai là chú Lý hàng xóm – hồi nhỏ tôi còn thường đến nhà chú ăn kẹo.

Ông ta uống rượu lấy can đảm, nồng nặc mùi men, nhào lên người tôi, mùi rượu phả thẳng vào mặt.

Tôi liều mạng phản kháng, đánh đấm, chửi rủa, không để họ được như ý.

Vì vậy người tiếp theo là lương y của làng, ông ta dẫn người đến, đè tôi xuống và đổ cho tôi uống thứ thuốc lạ.

Rất nhanh, tay chân tôi mềm nhũn, không còn sức phản kháng, chỉ có thể để mặc người ta giày vò.

Mỗi người đàn ông đều mang mặt nạ thần động, hình dáng khác nhau, nhưng đều khiến tôi kinh tởm.

Hơi thở sau lớp mặt nạ nặng nề, mùi mồ hôi hôi hám quện vào nhau khiến tôi phát ói.

Tôi thề trong lòng – chỉ cần tôi, Minh Dao, có cơ hội thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ giết chết từng người trong bọn họ.

Cho đến khi người cuối cùng xuất hiện – Kỳ Viễn Tư, cũng đội mặt nạ thần động – hoàn toàn đập tan tất cả kháng cự cuối cùng của tôi.

Ngoài sân vang lên tiếng người ồn ào, lòng tôi bỗng chùng xuống nặng nề.

Hôm nay chính là ngày chọn nữ tế động thần.

“Trưởng thôn đến rồi… Chị ơi, em sợ quá…”

Giọng Minh Trân run rẩy vang lên.

Cô ấy vốn đã là “nữ tế động thần” được định sẵn, nghi lễ hôm nay chẳng qua chỉ là hình thức.

Nếu là kiếp trước, chắc chắn tôi sẽ an ủi Minh Trân – cô em gái đang run sợ trước mặt.

Nhưng giờ đây…

Chuyện tôi và Minh Trân bị hoán đổi, rốt cuộc cô ấy đã tham gia bao nhiêu phần?

Tôi chưa kịp nghĩ cho rõ, bên ngoài đã có người giục giã:

“Ra nhanh lên nào, đừng để thần động đợi sốt ruột!”

Sắc mặt Minh Trân trắng bệch.

Tôi không biểu hiện gì, cầm lấy bát cháo nóng mà em mang vào, ăn ngấu nghiến.

Cảm giác no bụng khiến tôi cuối cùng cũng cảm nhận được mình vẫn còn sống thật sự.

2

Khi bị bỏ lại trong hang sâu, một bát cháo trắng như thế này từng là điều tôi khao khát nhất.

Lúc ấy, chẳng còn ai đến “hầu hạ” cô dâu của thần động nữa.

Cơn sốt cao khiến tôi mê man, vết thương nhiễm trùng bốc mùi hôi thối.

Cái đói như lưỡi dao cùn, từng chút một hành hạ lục phủ ngũ tạng.

Trước mắt tôi, Minh Trân nghẹn ngào:

“Chị… chị nhất định phải sống hạnh phúc với anh Viễn Xuyên nhé. Em… em ra ngoài trước đây.”

Ngoài sân đã đầy người đứng chờ.

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy Mạnh Viễn Xuyên giữa đám đông.

Anh mặc một chiếc áo dài màu xanh lam, gương mặt sáng sủa, nổi bật hẳn so với những người xung quanh.