“Chờ mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ đưa em lên tỉnh.”

“Còn chị em em… dù sao cô ấy cũng chẳng có hiểu biết gì, sống cả đời trong làng là hợp rồi.”

Thì ra, đây mới là sự thật.

Kiếp trước khi tôi bị tra tấn đến chết, em gái tôi đã bắt đầu cuộc sống mới trên tỉnh thành.

Còn vị hôn phu của tôi, lại chính là kẻ đứng sau tất cả.

“Không, em không thể làm vậy.”

Minh Trân đột nhiên cứng giọng từ chối:

“Chị luôn đối xử tốt với em… em không thể hại chị được.”

Tôi sững người.

Mạnh Viễn Xuyên hoảng hốt:

“Trân nhi!”

Minh Trân lùi lại một bước:

“Anh Viễn Xuyên, em không ngờ anh lại là người như vậy… Chị em thích anh đến thế…”

Mạnh Viễn Xuyên bật cười lạnh:

“Thích ư? Một con đàn bà ngu dốt và thiển cận như cô ta thì biết gì là thích chứ?”

“Đủ rồi! Không được phép nói chị em như vậy. Anh về đi.”

Tiếng bước chân dần xa.

Minh Trân lặng lẽ quay trở lại phòng.

Tôi giả vờ lim dim mắt, lên tiếng hỏi:

“Em đi vệ sinh à?”

Phản ứng của Minh Trân lại khiến tôi bất ngờ. Nó nhào đến ôm chặt lấy tôi, khóc không thành tiếng:

“Chị ơi, cái làng này đáng sợ quá… mình trốn đi đi!”

Tôi hỏi lại:

“Trốn? Em nghĩ chúng ta trốn thoát được sao?”

Làng chúng tôi nằm sâu trong núi, đường ra thị trấn còn khó đi huống gì là ra khỏi làng.

Nhưng mỗi năm, vẫn có một chiếc xe tải vào làng.

Người ngoài mang theo vài cô gái, gả cho những ông chú, anh trai độc thân trong làng. Họ còn trẻ, còn đẹp, nhưng ai cũng tìm cách bỏ trốn.

Tới giờ, chưa ai thoát được.

Minh Trân cũng nghĩ đến điều đó, chỉ rưng rưng nước mắt, không nói thêm gì.

Ba ngày sau, vào sáng sớm, là ngày hai chị em chúng tôi xuất giá.

Mẹ bưng tới một bát cháo sen, tươi cười đưa tôi:

“Minh Dao à, ăn bát cháo sen này đi, sau này gả cho Viễn Xuyên, sinh cho nó vài đứa con trai bụ bẫm.”

Tôi khẽ mỉm cười, rồi đặt bát cháo trước mặt Minh Trân:

“Chị không đói, em ăn đi, Trân Trân.”

Minh Trân định đưa tay cầm bát, nhưng mẹ đã vội ngăn lại, mặt sa sầm:

“Ai cho con ăn? Đây là của chị con!”

4

Tôi đặt tay lên vành bát, nhìn thẳng vào mắt mẹ:

“Mẹ, trong bát cháo này có gì?”

Ngón tay mẹ vô thức siết chặt vạt áo:

“Cháo sen… ngoài hạt sen thì còn gì nữa chứ?”

Tôi bật cười, giọng đầy mỉa mai:

“Để con thay Minh Trân gả vào hang, các người đến thuốc mê cũng dùng được sao?”

Kiếp trước cũng như thế, mẹ mang chè ngọt đến bắt tôi uống.

Tôi mơ màng đi xuất giá, đến khi tỉnh lại đã nằm trong cái hang tối đen như mực.

Đột nhiên cha lao từ ngoài vào, tát tôi một cái đau rát:

“Đồ nghiệt súc! Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu đó à?!”

“Đã biết hết rồi thì ngoan ngoãn đi thay em mày đi!”

Má tôi nóng rát, nhưng tôi chỉ cười nhạt:

“Được thôi, con đi.”

Mẹ có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm thấy rõ.

Bà vội đẩy bát cháo về phía tôi:

“Vậy thì ăn nhanh đi, kẻo lỡ giờ lành…”

Tôi vung tay hất đổ bát cháo:

“Không cần. Con tự đi.”

Việc bắt tôi thế thân là ý của cha mẹ, chứ họ chưa từng bàn bạc với Mạnh Viễn Xuyên.

Nhưng kiếp trước, đoàn rước dâu đến gấp, cha mẹ chỉ kịp cho tôi uống cháo, còn chưa kịp tráo người.

Lần này, tôi tự mình đổi vai – người đội khăn trùm đỏ ngồi lên kiệu cưới nhà họ Mạnh chính là… Minh Dao tôi.

Chiếc kiệu hoa lắc lư tiến dần trên con đường núi gập ghềnh.

Quả nhiên, kiệu đột ngột dừng lại giữa đường, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn.

“Mau lên! Đổi cô dâu!”

Là giọng của Mạnh Viễn Xuyên.

Ngay sau đó, anh ta nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi kiệu, kề sát tai tôi thì thầm gọi bằng tên em gái:

“Trân nhi, em tự do rồi.”

“Anh đã sắp xếp cho Lý Nhị chờ sẵn ở đầu làng, hắn sẽ đưa em rời khỏi đây. Em đừng quay lại nữa.”

Tôi gật đầu, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Mạnh Viễn Xuyên.

Nhưng tôi không bỏ đi – tôi tiến thẳng đến miệng hang.

Trước cửa hang, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, nhìn qua như tiệc cưới, nhưng lại lạnh lẽo rợn người.

Tôi nấp trong bóng tối, vừa kịp thấy Minh Trân bị đẩy vào trong hang.

Tôi chờ cho đến khi đám đông giải tán, rồi lén lút tiến vào.

Hang sâu hun hút, khúc khuỷu, tường đá treo đầy lụa đỏ.

Tôi đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Minh Trân.