Gửi suốt năm năm.

Ghi chú là:

“Tiền mua giày cho Đường Đường.”

Ông từng nói mà.

“Đợi sau này bố có tiền, bố dẫn con ra trung tâm thương mại tự chọn.”

Ông không đợi được đến ngày ấy.

Nhưng ông vẫn luôn tiết kiệm.

Mười một nghìn bốn trăm.

Đủ mua rất nhiều đôi giày.

Tôi bước ra khỏi ngân hàng.

Nắng rất đẹp.

Điện thoại reo.

Là mẹ.

Tôi không nghe.

Là chị.

Tôi không nghe.

Là bác dâu Hàn Linh.

Càng không nghe.

Tôi mở WeChat.

Nhóm gia đình đã nổ tung.

Dì cả nói:

“Quế Lan, chuyện này em làm khó coi quá.”

Cô hai nói:

“Tiền của con bé bị giữ lại nhiều như vậy, em cũng không nói với nó một tiếng?”

Hàn Linh nói:

“Tôi thấy, người một nhà vẫn nên…”

Bác cả nhắn ngay bên dưới:

“Hàn Linh, bà trả năm mươi nghìn vay Hiểu Văn trước rồi hẵng nói.”

Hàn Linh không lên tiếng nữa.

Phương Húc hỏi trong nhóm một câu:

“Trình Hiểu Văn. Tiền đặt cọc rốt cuộc có bao nhiêu là tiền của em?”

Chị không trả lời.

Mẹ của Phương Húc đăng riêng một bài lên mạng, tôi lướt thấy.

“Có vài người, trước khi kết hôn đã bắt đầu lừa dối rồi.”

Những chuyện sau đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng.

Phương Húc cãi nhau lớn với chị.

Anh ta không phải tiếc mấy trăm nghìn kia.

Mà là vì anh ta phát hiện, chị đã có thể lừa anh ta chuyện thứ nhất thì cũng có thể lừa chuyện thứ hai.

Anh ta hỏi chị:

“Em còn giấu anh chuyện gì nữa?”

Chị nói:

“Em không giấu anh.”

Phương Húc nói:

“Tiền đặt cọc em nói là tự tiết kiệm. Tiền mẹ em cho, em nói là một trăm nghìn. Thực tế là hơn năm trăm nghìn. Lịch sử xem em nói chưa từng xem. Rốt cuộc có lúc nào em nói thật không?”

Khoản vay mua nhà mỗi tháng của chị là mười hai nghìn.

Không còn tiền mẹ lấy từ tôi để bù vào.

Lương chị một tháng tám nghìn.

Ba tháng sau, chị không trả nổi khoản vay.

Mẹ tôi hai bên đều không được lòng.

Gọi điện cho tôi, tôi không nghe.

Gọi điện cho chị, chị trách bà:

“Tại mẹ lỡ miệng quá.”

Tết năm đó.

Tôi không về nhà.

Chị cũng không về.

Mẹ tôi ở nhà một mình.

Đêm giao thừa, bà đăng một dòng trạng thái.

Ảnh kèm là tấm ảnh gia đình trước đây.

Dòng chữ là:

“Nhớ hai cô con gái của mẹ.”

Bên dưới không ai thả tim.

Tôi ngồi trong căn nhà mới của mình.

Một phòng ngủ, một phòng khách.

Trên bệ cửa sổ đặt chiếc hộp sắt cũ.

Bên trong chiếc hộp là tấm thẻ kia.

Tiền mua giày cho Đường Đường.

Dưới chân tôi là đôi giày mới.

Size 38 rưỡi.

Không hề to chút nào.