Một đứa con gái nhà quê như tôi, cần gì học hành làm chi?

Khi đó, tôi sống nhờ nhà người ta, Tiêu Trầm cũng luôn cho rằng hiếu thuận với cha mẹ là quan trọng nhất.

Tôi đành phải cúi đầu. Nhưng từ lúc có được chút kiến thức, trong lòng tôi luôn khao khát được nhìn thấy nhiều hơn.

Vì thế trong những tháng năm dài đằng đẵng, dù bị cười nhạo là “mù chữ học đòi”, tôi vẫn tìm đọc mấy cuốn sách trong nhà họ Tiêu – chúng là niềm an ủi duy nhất của tôi.

Mang theo ký ức về những điều đã học được, kiếp này, tôi nhất định sẽ tự mình thi đỗ đại học.

Hiện giờ vẫn chưa bắt buộc phải có bằng cấp gì để đăng ký thi, chỉ cần nộp đơn là được.

Bây giờ đang mùa thu, đến mùa hè năm sau mới thi – tôi còn cả một năm trời.

Thời gian vẫn còn đủ đầy.

2

Dù bố mẹ không hiểu sao tôi bỗng nhiên hăng hái như vậy, nhưng vẫn rất ủng hộ tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi làm mẻ bánh hồng táo kẹp óc chó mang ra chợ huyện bán.

Táo và óc chó nhà có sẵn, mật ong thì sang nhà hàng xóm nuôi ong mua rẻ ít về. Tôi làm được nửa bao tải to.

Lần đầu đi bán, ban đầu không mấy suôn sẻ, may mà có người ăn thử thấy ngon nên cũng bán hết sạch.

Giá thì thấp hơn tôi dự tính, nhưng ở vùng quê, ai cũng tiết kiệm, chẳng nỡ chi tiền nhiều.

Mẹ tôi thì mừng ra mặt — dù sao cả năm nhà tôi cũng chỉ kiếm được hơn bốn chục đồng, nay bán được sáu đồng đã đủ ăn mấy tháng rồi.

Sau khi mua chút đồ ăn với mẹ, chúng tôi về nhà — và tôi lập tức cảm thấy như trời sập.

Tiêu Trầm vậy mà lại đang đứng trong sân nhà tôi!

Tường đất nhà tôi không cao, từ xa tôi đã thấy có người đàn ông lạ đứng quay lưng lại.

Mẹ tôi thấy trong sân có đàn ông, còn tưởng tôi ngại ngùng vì gặp người lạ.

Khi Tiêu Trầm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh ta sáng lên.

Cái tên háo sắc này, kiếp trước chẳng phải cũng vì tôi xinh đẹp lại có thân hình đầy đặn nên mới động lòng?

Sau khi về đại viện, không ít người nói tôi không biết xấu hổ, dụ dỗ Tiêu Trầm nên mới gả được vào nhà họ Tiêu.

Nhưng rõ ràng là người chủ động tán tỉnh tôi… chính là anh ta!

Tôi lơ đi, ôm đồ đi thẳng vào nhà.

Bố tôi đang vặt lông chim bồ câu, thấy tôi thì hào hứng khoe: “Bố bắn được con bồ câu này để tẩm bổ cho đồng chí Tiêu.”

Ông còn nói đồng chí Tiêu còn trẻ mà đã là lãnh đạo, ngày mai sẽ rời đi rồi.

Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước anh ta ở lại gần một tháng mới đi, đời này thì nhanh hơn thật.

Trong làng loa phát thanh nhiều, mấy bác hàng xóm mà thấy nhà tôi có đàn ông lạ tới đều háo hức muốn vào xem cho bằng được.

Tôi lấy cớ đã hẹn ăn cơm bên nhà bạn Lan Lan, đi ra ngoài, tiện chạm mặt Tiêu Trầm rồi bước đi luôn.

Lúc này tôi mới biết, nhà trưởng thôn tuy không có con gái ở nhà, nhưng con gái đã lấy chồng của ông ta sau khi nghe tin liền dẫn cô em chồng từ làng bên về.

Vừa nhìn thấy Tiêu Trầm cao ráo khôi ngô, cô em chồng đó liền nằng nặc đòi gả cho anh ta.

Tiêu Trầm có vẻ không muốn.

Đúng lúc đó bố tôi qua chơi, Tiêu Trầm nói muốn cảm ơn, nên mới theo bố tôi quay về nhà tôi.

Hừ, cảm ơn kiểu gì mà để bố tôi lo cơm nước? Có khác nào tát vào mặt bố tôi không?

Tôi chờ đến trời tối mịt mới chịu quay về nhà, cứ tưởng giờ này chắc anh ta đi rồi.

Ai ngờ lại đụng trúng anh ta ngay trên đường.

“Chu Như?”

Trong bóng tối, giọng anh ta đột ngột vang lên từ ven đường, tôi giật mình, chỉ muốn bỏ chạy.

Và đúng là tôi đã chạy thật. Vừa nhấc chân lên thì đạp trúng cành cây, suýt nữa ngã sấp mặt.

Tiêu Trầm phản ứng nhanh, đỡ lấy tôi.

Tôi nói cảm ơn rồi vội quay người đi tiếp.

Nhưng anh ta lại gọi tôi lại, hỏi có phải tôi đang cố tránh mặt anh ta không.

Dù đúng là thế, nhưng tôi không thể nói vậy được.

“Tưởng tượng nhiều quá rồi, chúng ta đâu quen biết gì nhau. Ở quê này lời ra tiếng vào, tôi chỉ sợ bị hiểu nhầm thôi.”

Tiêu Trầm có vẻ nửa tin nửa ngờ, ngập ngừng hỏi tôi đã lấy được huy hiệu của anh ta bằng cách nào.

Rõ ràng bố tôi đã kể hết cho anh ta nghe rồi.

3

Tôi nói: “Túi trong áo anh có khuy bấm chắc lắm, tự rơi ra cũng hơi miễn cưỡng. Tôi chẳng qua là vô tình sờ trúng nên lấy ra xem thôi. Nhỡ đâu cứu nhầm phải gián điệp thì sao?”

Tiêu Trầm nghe ra vẻ tôi không kiên nhẫn, nhưng cũng thấy tôi nói có lý — thời buổi này đúng là chẳng thiếu người bất lương.

Anh ta nói trời tối rồi, muốn tiễn tôi về, nhưng tôi từ chối ngay.

Ở quê đi đường tối tôi quen rồi.

Lần này Tiêu Trầm đi rất nhanh. Trước khi rời làng, anh ta còn ghé nhà tôi một chuyến, nói cảm ơn bố tôi đã đưa anh ta về.

Anh ta còn bảo nếu tôi muốn thi đại học, có thể theo anh ta đến Bắc Kinh, ở đó có điều kiện tốt hơn, dù không thi đỗ anh ta cũng có thể giúp tôi kiếm được một công việc tốt.

Lúc ấy tôi chắc chắn rồi — Tiêu Trầm chính là vì thấy tôi xinh đẹp nên mới có lòng. Chứ nếu không, sao lại không nói muốn giúp cô em chồng của con gái trưởng thôn?

Tôi trừng mắt lườm bố mình, trong bụng thầm nghĩ, có khi ông còn kể luôn mấy đồng bạc nhà tôi giấu ở đâu rồi ấy chứ.

“Tôi thi hay không thì còn chưa chắc đâu. Cũng chỉ là nói bâng quơ với bố tôi thôi, không dám làm phiền các anh đâu.”

Có lẽ Tiêu Trầm cũng bắt đầu khó chịu với việc tôi từ chối mãi, nên không nói thêm gì nữa.

Quả nhiên, trưởng thôn sau đó liền mở lời, muốn nhờ Tiêu Trầm đưa cô em chồng kia ra Bắc Kinh tìm việc.

Không hẳn là bắt buộc phải gả cho Tiêu Trầm, chỉ cần có người đưa đi, gả cho người khá một chút còn hơn cả đời bị chôn ở cái làng nghèo này.

Thời buổi này, chỉ cần bám được mối quan hệ tốt là đủ để đổi đời, chẳng ai không thèm khát cơ hội như vậy, kể cả kiếp trước của tôi cũng không ngoại lệ.

Chắc nghe nói Tiêu Trầm từng ngỏ ý đưa tôi lên Bắc Kinh, con gái trưởng thôn thường xuyên xỉa xói tôi mấy câu.

Ở quê là vậy, chuyện trong nhà dù bé như hạt vừng cũng có thể lan khắp làng.

Bố mẹ tôi vốn hiền lành thật thà, ai hỏi là buột miệng kể ra luôn.

Thấy tôi kiếm được tiền ở thị trấn, mấy người cũng bắt chước làm bánh hồng táo kẹp óc chó — món này chẳng có bí quyết gì đặc biệt.