Khi sống lại đúng vào khoảnh khắc từng cứu được Tiêu Trầm, tôi không do dự bỏ chạy ngay lập tức.

Kiếp trước, vì muốn báo ân mà Tiêu Trầm cưới tôi – một cô gái nhà quê.

Anh ta đưa tôi về khu đại viện.

Đó cũng là khởi đầu cho những năm tháng dày vò cả đời tôi.

Kiếp này, tôi chẳng muốn lặp lại nữa.

Cứ để anh ta chết trên núi coi như xong.

Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện bố tôi thực sự đã đem anh ta về, tôi lập tức như muốn sụp đổ.

1

Sống lại vào khoảnh khắc tôi cứu được Tiêu Trầm đang hôn mê, tôi không chút do dự quay đầu bỏ chạy.

Sống chết có số, giàu sang do trời.

Kiếp này, ai đi đường nấy.

Tôi chạy một mạch về nhà, ôm chặt lấy mẹ đang nấu cơm, sống mũi cay cay.

Kiếp trước, bố mẹ tôi vì sợ làm mất mặt tôi…

Kể từ khi tôi theo Tiêu Trầm lên Bắc Kinh, chỉ về thăm đúng hai lần.

Lần đầu, họ mặc bộ quần áo mới cắt vải tận thị trấn.

Tay xách gà rừng, kỷ tử đen hái được, nấm khô và ít hoa quả quê.

Đi cả nghìn dặm xa xôi chỉ để dự đám cưới tôi với Tiêu Trầm.

Nhà họ Tiêu chỉ thấy họ mất mặt.

Hình ảnh bố mẹ tôi đứng ở cửa, ngượng ngùng lấy lòng, mãi mãi tôi không quên được.

Vì tôi, họ cúi đầu, cười gượng, chỉ lặp lại một câu:

“Như Như là đứa trẻ ngoan, nhà các anh chị là người tử tế, chúng tôi tin rằng các anh chị sẽ đối xử tốt với con bé.”

Trước khi về, bố mẹ kéo tôi lại, lau nước mắt:

“Con gái ngoan, đã làm dâu nhà người ta rồi thì đừng lo lắng cho bố mẹ nữa, sống cho tốt nhé.”

Tôi biết, họ sợ tôi bị nhà họ Tiêu khinh thường.

Lần thứ hai họ đến Bắc Kinh là khi cha già đưa mẹ đang bệnh nặng đến gặp tôi lần cuối.

Tôi không biết bố đã cõng mẹ – người đã không thể đi lại – vượt cả ngàn dặm đường, chỉ để đứng từ xa nhìn tôi một cái.

Mà tôi, chỉ là trong một buổi sáng nọ, vô tình ngoảnh đầu lại nơi đầu ngõ… bỗng thấy trong tim trống rỗng một khoảng.

Nhận được tin dữ sau khi họ quay về, tôi tức tốc trở về quê.

Hàng xóm nói mẹ tôi mắc khối u, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã tiêu sạch toàn bộ tiền tích góp.

Tiền tàu xe là hàng xóm mỗi người góp một ít, về đến nhà thì mẹ tôi cũng trút hơi thở cuối cùng.

Bố tôi thu xếp hậu sự xong, bán ngôi nhà cũ lấy chút tiền, để lại cho tôi.

Tôi là con gái muộn của bố mẹ, thế mà chưa một lần để họ hưởng phúc.

Chỉ biết chôn vùi tuổi xuân ở cái nhà họ Tiêu – nơi ai cũng có thể giễu cợt, coi thường.

Hầu hạ cha mẹ chồng, chăm con, phục vụ chồng.

Thứ duy nhất khiến người ngoài còn có chút tôn trọng tôi là sự đảm đang chịu thương chịu khó – nhưng đâu ai biết, tôi chưa từng được sống vì người mình yêu thương thật sự.

Trước lúc chết, thứ tiếc nuối cuối cùng tôi nghe được là lời con trai:

“Mẹ đi sớm quá, tiếc là chưa kịp nhìn thấy cháu gái của mẹ.”

Không phải không có phúc, mà chỉ là thiếu người để họ tiếp tục sai bảo thôi.

Nhà họ Tiêu, ai cũng là tiên trên mây.

Còn tôi, bùn đất chốn nhân gian, vấy bẩn họ nửa đời, để rồi bị ghét bỏ suốt cả nửa đời.

Nhưng họ lại dựa vào tôi suốt cả đời – rõ ràng tôi mới là tai hoạ!

Có lẽ ông trời nghe được tiếng oán của tôi, nên cho tôi cơ hội làm lại.

Lần này, tôi sống chỉ vì bố mẹ mình.

Tôi quấn lấy mẹ tới mức bà bắt đầu thấy phiền.

Mẹ bảo tôi đi nhào bột.

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Mẹ trêu: “Con bị nhập hồn rồi à? Trước đây kêu làm gì cũng lười, toàn viện cớ.”

Khi nghe tiếng bố về, tôi lập tức lao vọt ra khỏi bếp.

Nhưng khi thấy bố đang đẩy chiếc xe tay, mặt tôi lập tức tái mét.

Người đang nằm mê man trên đống rơm rạ kia…

Chính là Tiêu Trầm.

Tôi nghiến răng, trong lòng thầm hối hận — sớm biết vậy đã đẩy anh ta xuống sông cho chết đuối luôn rồi.

2

“Con gái ơi, mau ra đây giúp bố một tay. Lúc xuống núi, bố rượt con thỏ chạy mất, ai ngờ lại nhặt được người.”

Bố tôi đã lấy thuốc nam đắp tạm lên vết thương cho anh ta cầm máu.

Tiêu Trầm là bị người ta truy sát, chạy lạc mới đến được đây. Vai và lưng đều trúng dao, hai nhát rõ ràng.

Vết thương vốn đã được băng lại từ trước, nhưng do chạy trốn nên bung ra, nhìn mới thê thảm đến vậy.

May là không trúng chỗ hiểm, chỉ cần băng bó lại, cho ăn uống vào là ổn. Nhưng điều này tạm thời không thể để bố tôi biết.

Tôi vờ như muốn đỡ anh ta, rồi nhanh tay móc ra từ túi trong một chiếc huy hiệu.

“Ối bố ơi, bố xem nè, cái này giống của mấy chú bộ đội hay đeo ấy.”

Bố tôi cầm lên xem kỹ, mắt sáng rỡ lên ngay:

“Chắc chắn là lính! Trước kia bố còn từng thấy họ lái xe quân sự chạy ngang thị trấn, đúng là kiểu này!”

“Bố đúng là người tốt, cứu được cả bộ đội cơ mà! Mau, mau dìu cậu ấy vào nhà!”

“Bà nó đâu! Làm thịt con gà đi! Bị thương nặng vậy phải bồi bổ mới được!”

Tôi đứng ngẩn người, suýt quên mất bố tôi là fan cuồng của Chủ tịch. Với ông, bộ đội là anh hùng bảo vệ đất nước.

Tôi vội cản bố lại, bảo nhìn anh ta là biết không phải người bình thường, lỡ đâu đang làm nhiệm vụ bí mật gì thì sao.

Ở nhà mình không an toàn, nên đưa sang nhà trưởng thôn rồi để ông ấy liên lạc với người trên thị trấn.

Dù sao nhà trưởng thôn cũng khá giả hơn nhà tôi, bố tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn tôi nghiêm túc gật đầu:

“Con gái bố nghĩ chu đáo thật đấy.”

Tôi thở dài, bố tôi đúng là người hiền lành tử tế.

Ông còn cẩn thận phủ thêm lớp rơm lên người Tiêu Trầm rồi mới đẩy sang nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn không nói hai lời liền nhận lấy.

Về đến nhà, tôi thở phào — cuối cùng cũng đá được củ khoai nóng phỏng tay này đi rồi. Con gái trưởng thôn đã lấy chồng, nếu sau này anh ta muốn báo ơn, cứ tự tìm cách mà làm.

Giờ tôi chỉ tính chuyện kiếm chút tiền, mua tài liệu ôn tập để thi đại học.

Kiếp trước, trước khi lấy Tiêu Trầm, tôi chỉ học hết cấp ba.

Sau khi đến nhà anh ta, bị không ít người chê cười là thất học. Tiêu Trầm khuyên tôi học lớp bổ túc buổi tối, nói sẽ giúp tôi tìm việc.

Tôi vì muốn chứng minh bản thân, hễ không phải làm việc là vùi đầu vào học.

Đến khi cảm thấy học ổn rồi, nhen nhóm ước mơ thi đại học, lại bị cả nhà họ Tiêu phản đối.

Họ bảo tôi không thi đậu thì thôi, nhỡ đậu rồi thì ai lo cho ông bà nội Tiêu, ai nấu cơm giặt giũ cho cái nhà này?