Giọng tôi bỗng cao vút, chính mình còn thấy lạ lẫm:

“Mẹ chăm cháu mười năm, một tay bế bồng, thay tã, dạy học, nấu ăn… Trong mắt nó, mẹ chỉ là một người ‘nấu cơm’ thấp kém thôi sao? Lâm Vi, con thử đặt tay lên tim mà nghĩ xem—”

“Đủ rồi!”

Lâm Vi lạnh lùng cắt ngang:

“Mẹ lại định kể công à? Đừng quên, chẳng ai bắt mẹ làm hết những chuyện đó, mẹ tự nguyện cả thôi!”

Cô ta nhếch mép cười khẩy:

“Nói thật nhé, mẹ ngày nào cũng tất tả quanh quẩn bên chúng con, mấy bác họ hàng đều bảo mẹ chỉ đang muốn khoe khoang bản thân giỏi giang thế nào thôi!”

Tôi lùi lại một bước, lòng ngực như bị ai đó đấm một cú thật mạnh.

Thì ra, trong mắt con gái, mười năm trời tôi vất vả chăm lo, thậm chí dốc hết tiền hưu trí vào cái nhà này… tất cả chẳng qua chỉ để “khoe khoang”?

“Cháu ghét bà ngoại nhất!” – Tiểu Mỹ bất ngờ hét lên:

“Đều tại bà cứ bám lấy nhà cháu, nên bà nội mới chẳng đến thăm cháu được nhiều!”

“Lần trước họp phụ huynh, con xấu hổ chẳng dám cho bà đi! Nhìn bà quê mùa thế này, thật mất mặt!”

“Bà nội thì khác, bà là giáo sư đại học, còn biết nhảy ballet nữa. Còn bà thì sao? Suốt ngày chỉ biết giặt giũ, nấu nướng! Phiền chết đi được!”

“Thầy giáo bảo viết văn phải chân thực! Bà nội đương nhiên tốt hơn bà nhiều!”

Trong phòng bỗng trở nên im phăng phắc, sự tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở.

Tôi chậm rãi tháo tạp dề, ngón tay run lên không kiểm soát nổi.

Trên tạp dề có in dòng chữ “Bà ngoại tuyệt vời nhất thế giới” – chính tay Tiểu Mỹ làm tặng tôi trong một buổi học thủ công ở trường mẫu giáo.

Lúc đó, con bé từng ôm chặt tôi và nói:

“Bà ngoại, cháu yêu bà nhất!”

Hóa ra… tất cả chỉ là giả dối.

Lâm Vi thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một tiếng hắng giọng:

“Mẹ, thật ra Tiểu Mỹ nói cũng chẳng sai.”

Cô ta chỉ vào đôi dép vải cũ sờn ở cửa:

“Mẹ xem mẹ ăn mặc thế này còn ra thể thống gì nữa không? Mẹ chồng con chỉ riêng giày nhảy quảng trường thôi cũng có đến ba đôi, người ta mới gọi là biết tận hưởng cuộc sống.”

“Còn mẹ ấy à, suốt ngày cằn nhằn, tiết kiệm từng đồng, mà tưởng con thèm mấy đồng tiền hưu của mẹ chắc?”

“Mẹ chồng con sớm đã có ý kiến rồi, bà ấy bảo mẹ bám lấy nhà con, ảnh hưởng đến gu thẩm mỹ của Tiểu Mỹ, con bé tiếp xúc với mẹ nhiều quá cũng bị lệch lạc.”

“Còn cả Chí Viễn nữa, nhìn mẹ suốt ngày khổ sở, cau có, ông ấy cũng chẳng muốn về nhà nữa đâu.”

Cô ta nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng không chút ấm áp:

“Mẹ à, nếu không vì mẹ sinh ra con, con thật sự không muốn để mẹ bước vào cái nhà này.”

“Vi Vi…” – giọng tôi khản đặc, nghe không giống chính mình nữa – “Mẹ… vì con…”

Ba mươi năm trước, tôi bị nhà chồng trước hành hạ, chỉ vì không sinh được con trai.

Lúc ly hôn, để giành được quyền nuôi con gái, tôi chấp nhận ra đi tay trắng.

Ngày ấy, ôm lấy Lâm Vi mới năm tuổi, tôi quỳ gối trong tuyết lạnh, cầu xin chủ nhà cho khất tiền thuê vài ngày.

Đến giờ, trên ngón út tay trái vẫn còn vết sẹo do bỏng lạnh khi ấy để lại.

Sợ Lâm Vi bị bạn bè chế giễu, tôi đi làm ba công việc cùng lúc, mua cho nó váy mới, còn bản thân mặc quần áo vá chằng vá đụp.

Cuối cùng, tôi cũng gắng gượng nuôi nó khôn lớn, tốt nghiệp đại học, rồi nó có bạn trai, chuẩn bị kết hôn.

Nó bảo không muốn bị bên nhà trai coi thường, ép tôi bán căn nhà duy nhất để đóng tiền đặt cọc mua nhà.

Thương vợ chồng son lương bổng ít ỏi, tôi còn tự nguyện rút tiền hưu để giúp trả tiền vay.

Vậy mà đến cuối cùng… con gái tôi lại chê tôi mất mặt, nhục nhã?

Tôi há miệng định nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Người phụ nữ trước mắt, trang điểm tinh xảo, váy áo sang trọng… có còn là cô bé từng đứng trong căn phòng thuê dột nát, ôm lấy tôi mà nói:

“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất! Sau này con lớn, con sẽ thật hiếu thuận với mẹ!”

…Có còn là Vi Vi năm ấy không?

“Lại bắt đầu rồi!”

Lâm Vi trợn mắt, cười lạnh.

“Mẹ định kể bao nhiêu khổ cực nữa đây? Mẹ, thời buổi này ai còn rảnh mà nghe mấy màn bi kịch của mẹ chứ?”

Ngón tay sơn móng bóng bẩy của cô ta chỉ thẳng vào ngực tôi:

“Nói thẳng cho mẹ biết, con thà hồi đó mẹ ly hôn thì đừng mang con đi! Nếu không vì mẹ, con đã theo bố, đâu đến nỗi phải chịu khổ!”