Nghĩ tới người chồng cũ ngoại tình, nghiện rượu, chỉ cần không vừa ý là đánh vợ đánh con… tôi thấy trước mắt tối sầm lại, phải chống tay vào tường mới không ngã.

Chính con gái ruột của mình… lại biết rõ đâu là nhát dao đâm vào tim tôi đau nhất.

Hơn mười nghìn đêm ngày chăm sóc, nuôi nấng, tất cả sự hi sinh ấy… hóa ra trong mắt nó chẳng đáng một xu.

“Mẹ hiểu rồi.”

Tôi khẽ thở ra, giọng bình tĩnh đến lạ:

“Thì ra… trong mắt các con, mẹ chỉ là một bảo mẫu miễn phí.”

2

Tôi quay người, bước vào phòng khách – căn phòng mà tôi đã sống suốt mười năm qua.

Từ gầm giường kéo ra một chiếc vali cũ.

Đồ đạc cá nhân chẳng có bao nhiêu, thu dọn chưa đến năm phút đã xong.

Sống ở đây mười năm, tôi chưa từng có nổi một chiếc tủ quần áo cho riêng mình.

Tất cả không gian trong tủ đều để quần áo của Tiểu Mỹ và Lâm Vi.

Vài bộ quần áo ít ỏi của tôi, đành phải xếp gọn trong chiếc vali dưới gầm giường.

Y hệt như vị trí của tôi trong ngôi nhà này.

“Mẹ, mẹ đang làm gì đấy?”

Lâm Vi đứng ở cửa, giọng đầy sốt ruột:

“Mẹ lại giận dỗi cái gì nữa?”

“Giờ mẹ mà bỏ đi, không sợ họ hàng, bạn bè dị nghị sau lưng con à? Rồi sáng mai ai đưa Tiểu Mỹ đi học? Con còn họp, Chí Viễn lại đi công tác!”

Tôi chẳng trả lời, chỉ lẳng lặng cất cuốn album trên đầu giường vào vali.

Trong album là ảnh của Tiểu Mỹ, từ khi đầy tháng đến sinh nhật mười tuổi, mỗi bức đều được tôi tỉ mỉ ghi ngày tháng bên cạnh.

Thế mà, ngày sinh nhật sáu mươi tuổi của tôi… không tiệc, không bánh kem, thậm chí một tin nhắn chúc mừng cũng chẳng có.

“Bà ngoại… bà định đi thật ạ?”

Tiểu Mỹ níu khung cửa, lần đầu tiên trên gương mặt nó hiện lên vẻ hoang mang.

“Thế… ngày mai ai nấu bữa sáng cho cháu?”

Câu hỏi ấy như giọt nước tràn ly.

Tôi dừng tay, xoay người nhìn đứa trẻ mình một tay nuôi nấng:

“Để… bà nội “cao quý” của cháu nấu cho.”

Lâm Vi đỏ bừng mặt, tức giận chỉ thẳng vào mũi tôi:

“Cuối cùng thì mẹ cũng lộ bản chất rồi!”

“Suốt ngày xoay quanh cháu, bưng trà rót nước, mẹ tưởng mẹ thương nó thật à? Nói cho mẹ biết, tất cả chỉ vì mẹ muốn khoe khoang thôi!”

“Năm xưa mẹ mang con đi, cũng chẳng phải vì thương con… mà là vì mẹ sợ thiên hạ nói mẹ bỏ chồng bỏ con!”

Tôi hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

“Cái chút công lao đó của mẹ thì tính là gì?” – Lâm Vi cười lạnh.

“Mẹ chồng con mới là người thật sự để Tiểu Mỹ trong lòng.

Bà đi du lịch xa tận nghìn dặm, còn cố tình chọn đúng bài hát Tiểu Mỹ thích nhất làm nhạc nền cho video đăng lên Douyin.

Đấy mới gọi là gieo hạt giống nghệ thuật trong tâm hồn trẻ nhỏ!”

“Còn cái váy năm ngoái mẹ chồng con gửi cho Tiểu Mỹ, tuy là cháu gái bà ấy mặc rồi,

nhưng váy cũ mềm mại, không có formaldehyde, còn lưu giữ hơi ấm của tình thương nữa! Còn mẹ thì sao?

Nhất định phải mua đồ mới cho bằng được, không phải vì thương con bé mà chỉ muốn tỏ ra mình hào phóng thôi chứ gì!”

Cái váy mà Lâm Vi nhắc đến chính là “quà” bà nội gửi cho Tiểu Mỹ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi năm ngoái.

Cũ, bẩn, lại còn làm bằng chất liệu acrylic khiến con bé dị ứng, gãi đến trầy cả da.

Tôi xót cháu, vội vàng ra trung tâm thương mại mua cho nó một cái váy mới.

…Bây giờ nghĩ lại, thì ra, tôi cũng bị xem là “làm màu”.

Tôi lặng lẽ kéo vali đi ngang qua phòng khách, chợt nhìn thấy cuộn len mới mua đặt trên bàn trà hôm qua.

Đó là cuộn len tôi định đan áo cho Tiểu Mỹ mặc mùa đông này.

Giờ thì, không cần nữa.

“Mẹ! Trẻ con không hiểu chuyện, mẹ hà tất phải cực đoan thế này?!”

Lâm Vi đuổi theo đến tận cửa thang máy, giọng như quát:

“Hôm nay mẹ mà bước đi, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn tình mẹ con gì nữa!”

“Sau này mẹ có bệnh, có chết, cũng đừng liên lạc với con!”

Tôi không quay đầu, chỉ buông một chữ:

“Tất nhiên.”

“Mẹ chỉ là một bà già giả tạo, thích làm màu để khoe khoang thôi mà. Con cứ ở đó mà hiếu thảo với bà mẹ chồng cao quý, vĩ đại của con đi.”

Cửa thang máy từ từ khép lại, cắt ngang những lời còn dang dở của Lâm Vi.

Tôi tựa lưng vào vách kim loại lạnh buốt, cuối cùng cũng để mặc cho những giọt nước mắt tích tụ bao năm qua ồ ạt trào ra.

Đến sáu mươi tuổi, tôi mới hiểu một đạo lý —

Có những sự hy sinh, vốn dĩ định sẵn sẽ không bao giờ được trân trọng.

3

Bước ra khỏi khu chung cư cao cấp, đèn đuốc sáng trưng, mà tôi thấy lạnh buốt tận xương.

Tôi mới chợt nhận ra, mình đã sớm không còn nhà để về.

Năm đó, để cho Lâm Vi có một đám cưới “môn đăng hộ đối”, để bên nhà chồng nó không khinh thường, tôi đã cắn răng bán đi căn nhà duy nhất.

Mười năm trời cần mẫn, tận tụy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng nhà của con gái sẽ là nơi nương náu cuối cùng của đời mình.

Vậy mà giờ đây, đứng giữa dòng xe tấp nập, chốn duy nhất tôi có thể dựa vào… lại chỉ là một tháng tiền hưu vừa được chuyển vào tài khoản.

Tôi không nghĩ quá lâu, lập tức đi thẳng đến một viện dưỡng lão tư nhân có đánh giá tốt.

Dùng luôn tháng tiền hưu đó, tôi làm thủ tục nhận phòng.

Phòng rất nhỏ, nhưng cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ, và quan trọng hơn hết — nó thuộc về riêng tôi.

Tôi bắt đầu học Thái Cực Quyền, trò chuyện cùng những người bạn già, cùng nhau kể mấy chuyện vặt gia đình.

Buổi sáng, viện có lớp học vẽ tranh thủy mặc.

Buổi chiều, còn có lớp dạy cắm hoa, trồng hoa.

Không còn những công việc nhà không bao giờ dứt, không còn những lời chỉ trích cay nghiệt, ngay cả chứng phong thấp lâu năm của tôi cũng dần giảm hẳn.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi mới nhận ra, thì ra hít thở cũng có thể nhẹ nhõm đến thế.

Chưa đến cuối tháng, điện thoại đã reo.