Mẹ tôi là một người rất kỳ lạ.
Từ năm tôi học năm tư đại học, tuần nào bà cũng kiên quyết giục tôi sang nhà cậu dọn dẹp vệ sinh.
“Cậu mày sống một mình, nhà bẩn như cái chuồng lợn, mày sang giúp thu dọn đi.”
Cậu tôi, Lục Chính Thanh, sống trong một khu tập thể cũ mờ nhạt ở khu phố cổ. Căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, nội thất cũ kỹ, ngay cả cái tivi cũng là loại màn hình LCD từ mười năm trước.
Trông cậu hệt như một cán bộ về hưu bình thường.
Mỗi lần tôi đến, cậu không ngồi đọc sách trong phòng làm việc thì cũng đang tưới hoa ngoài ban công. Thỉnh thoảng cậu trò chuyện vài câu, hỏi dạo này tôi đang đọc sách gì, có nhận định thế nào về tình hình thời sự.
Tôi cứ tưởng cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn tìm người nói chuyện cho đỡ buồn.
“Cậu ơi, phòng này nhiều sách quá, lần nào cháu cũng phải lau bụi mất nửa ngày.”
Cậu mỉm cười: “Đọc nhiều sách chút, chẳng có hại đâu.”
Tôi đã dọn dẹp ở nhà cậu ròng rã suốt hai năm.
Trong hai năm đó, thỉnh thoảng tôi lại đụng mặt một vài người đến tìm cậu.
Có người mặc đồng phục, có người đi xe xịn, có người xách trà đến hỏi han ân cần.
Lần nào có khách, mẹ tôi cũng dặn trước: “Mày cứ yên lặng mà làm việc, đừng có lanh chanh lóc chóc.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Tôi cứ đinh ninh họ chỉ là mấy đồng nghiệp cũ của cậu.
Cho đến ngày thi phỏng vấn công chức.
Lúc có điểm thi viết, tôi xếp hạng 3 toàn thành phố.
Mẹ tôi còn bình tĩnh hơn cả tôi: “Chuẩn bị phỏng vấn cho tốt vào, đừng căng thẳng.”
Ngày phỏng vấn, tôi mặc một bộ vest công sở màu xanh đen, buộc tóc gọn gàng không một sợi vương vãi.
Trong phòng chờ có hơn hai mươi người, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.
Ngồi cạnh tôi là một cô gái tên Triệu Uyển Như, trang điểm tinh tế, trên tay đeo chiếc đồng hồ Cartier đắt tiền.
Cô ta liếc nhìn tôi một cái: “Cô cũng thi vào vị trí này à?”
“Ừ.”
“Thi viết hạng mấy?”
“Hạng 3.”
Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên: “Tôi hạng 1.”
Tôi không đáp lời.
Cô ta thì thầm với người bên cạnh: “Nghe nói Tổ trưởng tổ phỏng vấn lần này là Phó Cục trưởng Châu của Cục thành phố. Bố tôi từng đi ăn cơm với chú ấy rồi.”
Một người khác ghé sát vào: “Thế cô chuẩn bị thế nào rồi?”
Triệu Uyển Như mím môi cười: “Mấy cái phỏng vấn này ấy mà, thực lực là một chuyện, quan hệ cũng quan trọng lắm, cô hiểu mà.”
Lúc nói câu này, cô ta còn cố tình nhìn tôi một cái.
Tôi mặc kệ cô ta.
Đến lượt tôi vào thi. Tôi đẩy cửa bước vào, năm vị giám khảo ngồi thành một hàng ngang.
Bước chân tôi khựng lại mất nửa giây.
Người ngồi chính giữa, là Châu Đức Thắng. Phó Cục trưởng Châu.
Mỗi tháng chú ấy đến nhà cậu tôi ít nhất hai lần, lần nào cũng xách theo một cân trà Long Tỉnh.
Bên trái chú ấy là Lý Trường Hà. Trưởng phòng Lý.
Tháng trước chú ấy vừa ăn cơm ở nhà cậu tôi, chính tay tôi rót trà cho chú ấy.
Vị trí thứ hai bên phải, là một người đàn ông trẻ tuổi.
Cố Ngôn Thâm.
Anh ta là người đến nhà cậu tôi thường xuyên nhất, lần nào cũng gọi cậu tôi là “Thầy”.
Khoảnh khắc ba người họ nhìn thấy tôi, biểu cảm của cả ba gần như biến đổi cùng một lúc.
Châu Đức Thắng ho khan một tiếng.
Lý Trường Hà bưng cốc lên uống một ngụm nước.
Ánh mắt Cố Ngôn Thâm dừng trên mặt tôi đúng ba giây, rồi dời đi.
Tôi đứng ở khu vực trả lời phỏng vấn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ——
Mẹ sai tôi đi dọn vệ sinh, rốt cuộc là dọn vệ sinh thật, hay là có mục đích gì khác?
“Mời thí sinh trả lời câu hỏi thứ nhất.”
Giọng Châu Đức Thắng rất bình ổn, khác một trời một vực với dáng vẻ ngồi uống trà chém gió ở nhà cậu tôi.
Tôi xốc lại tinh thần, bắt đầu trả lời.
Trả lời xong cả ba câu hỏi, từ đầu đến cuối tôi không hề nhìn bất kỳ vị giám khảo quen mặt nào.
Lúc bước ra khỏi phòng thi, Triệu Uyển Như đang tựa lưng vào tường ngoài hành lang chờ điểm.
“Cảm thấy thế nào?” Cô ta hỏi.
“Cũng tạm.”
“Cũng tạm à?” Cô ta cười khẩy. “Mấy cái phỏng vấn kiểu này, trả lời hay đến mấy thì cũng thế thôi. Quan trọng nhất vẫn là…”
Cô ta chưa kịp nói hết câu. Điểm đã có.
Nhân viên công tác dán một tờ giấy lên cửa. Tôi bước tới xem.
Hạng 1 phỏng vấn: Tô Niệm, 92.6 điểm.
Hạng 2: Triệu Uyển Như, 87.3 điểm.
Cách nhau 5 điểm.
Khuôn mặt Triệu Uyển Như sượng trân ngay tắp lự.
“Không thể nào.”
Cô ta chằm chằm nhìn tờ giấy mười mấy giây, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Cô quen người bên trong đúng không?”
Tôi nhìn thẳng cô ta: “Không quen.”
“92.6 điểm? Cô thấy số điểm này bình thường à?”
“Tôi thấy rất bình thường.”
Cô ta cắn môi, không nói thêm lời nào nữa.
Trên đường về, tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, con thi xong rồi.”
“Thi thế nào?”
“Hạng 1.”
“Ừ, về ăn cơm.”
Giọng bà bình thản y như việc tôi vừa báo hôm nay trời đẹp lắm.
Về đến nhà, tôi vứt túi xách xuống, ngồi thẳng vào bàn ăn.
“Mẹ.”
“Sao?”
“Rốt cuộc cậu làm nghề gì thế?”
Đũa gắp thức ăn của mẹ tôi khựng lại.
“Cậu mày thì là cậu mày chứ là ai, cán bộ về hưu.”
“Vậy tại sao trong số giám khảo hôm nay lại có ba người con từng gặp ở nhà cậu?”
Bà đặt đũa xuống, liếc nhìn tôi.
“Ăn cơm đi.”
“Mẹ——”
“Hỏi nhiều làm gì? Mày thi đậu bằng thực lực, điểm là tự mày giành được, liên quan gì đến cậu mày?”
Tôi há miệng định nói, rồi lại thôi.
Logic của bà không có gì sai. Điểm số đúng là do tôi tự trả lời mà có. 92.6 điểm, từng điểm một đều là thật.
Nhưng điểm đáng ngờ của chuyện này nằm ở chỗ——
Tại sao mẹ lại nhất quyết bắt tôi đến nhà cậu dọn dẹp?
Tại sao mỗi lần có khách, bà đều dặn tôi “yên lặng làm việc”?
Và tại sao bà chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi tôi thi được hạng nhất?
Đang ăn dở bữa cơm, điện thoại mẹ tôi đổ chuông.
Bà nghe máy vài giây.
“Vâng, em biết rồi.”
Cúp máy, bà tiếp tục ăn cơm.
“Ai gọi đấy mẹ?”
“Cậu mày.”
“Cậu bảo gì thế?”
“Bảo tuần này mày không cần sang dọn nữa.”
Tôi buông đũa. “Tại sao?”
“Phỏng vấn xong rồi, còn đi làm gì nữa.”
Ngày hôm sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển.
Tổng điểm đứng thứ nhất toàn thành phố. Vị trí trúng tuyển: Phòng Tổng hợp – Ủy ban Phát triển và Cải cách Thành phố.
Đây là vị trí hot nhất trong đợt tuyển dụng lần này, tỷ lệ chọi là 1/217.
Tin tức vừa truyền ra, điện thoại của tôi bị họ hàng gọi cháy máy.
“Niệm Niệm giỏi quá! Hạng nhất thành phố cơ đấy!”
“Tô Tuệ Lan, bà khá thật đấy, nuôi được đứa con gái xuất sắc thế này!”
Mẹ tôi nhấc máy nghe từng cuộc một, giọng điệu vô cùng khiêm tốn: “Có gì đâu, đều do nó tự nỗ lực đấy chứ.”
Chỉ có mình tôi nhận ra, trong số tất cả họ hàng, không một ai nhắc đến cậu tôi.
Cứ như thể ông ấy không hề tồn tại vậy.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi có mặt ở cơ quan từ 7 rưỡi sáng.
Trong văn phòng đã có ba người ngồi đó.
Người dẫn dắt tôi là Trưởng phòng Lưu Phương, ngoài 40 tuổi, tác phong vô cùng dứt khoát, tháo vát.
“Cô là Tô Niệm đúng không? Ngồi đằng kia đi, đọc và làm quen với tài liệu trước.”
Tôi gật đầu, tìm đến chỗ ngồi của mình.
Cô gái ngồi đối diện cười với tôi: “Chào cô, tôi là Trần Tiểu Vũ, vào trước cô nửa năm.”
“Chào cô.”
“Cô chính là người đứng nhất cả thi viết lẫn phỏng vấn đấy à?”
“Do tôi may mắn thôi.”
Tiểu Vũ hạ giọng: “Nghe nói Triệu Uyển Như cũng đỗ vào cơ quan mình rồi, ở Phòng Phê duyệt ngay bên cạnh đấy.”
Tay lật tài liệu của tôi dừng lại: “Cô ta không phải hạng hai sao? Sao cũng đỗ được?”
“Bố cô ta là Triệu Kiến Quốc, Chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh. Cô ta thi vào một vị trí khác, cũng đỗ rồi.”
Tôi “Ồ” một tiếng, không mấy bận tâm.
Buổi chiều lúc đi họp, tôi đụng mặt Triệu Uyển Như ngoài hành lang.
Cô ta mặc một bộ vest công sở màu xám nhạt, uốn tóc xoăn lọn to. Thấy tôi, cô ta dừng bước.
“Tô Niệm.”
“Triệu Uyển Như.”
“Chúc mừng cô nhé, hạng nhất toàn thành phố.” Hai chữ “chúc mừng” bị cô ta kéo dài giọng mỉa mai.
“Cảm ơn.”
“Nghe nói cô xuất thân từ gia đình bình thường mà thi đỗ cơ à?”
“Ừ.”
“Đúng là không dễ dàng gì.” Lúc nói câu này, cô ta đánh mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi không thèm đáp lời, đi lướt qua người cô ta.
Sau lưng vọng lại tiếng cô ta nói chuyện với người khác:
“Chính là cô ta đấy, người được 92.6 điểm phỏng vấn. Tôi không tin một đứa con nhà bình thường lại có thể thi điểm cao như thế.”
“Cô nghĩ có khuất tất à?”
“Tôi không nói là có khuất tất, tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi.”
Tôi đẩy cửa bước vào phòng họp, không ngoảnh đầu lại.
Tuần đầu tiên làm việc, mọi thứ đều êm đềm. Trưởng phòng Lưu đối xử với tôi khá tốt, có việc gì cũng tận tình chỉ bảo.
Đến chiều thứ Sáu, cửa văn phòng bị đẩy ra.
Người bước vào, tôi quen.
Cố Ngôn Thâm.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xám đậm, xắn tay áo lên tận khuỷu.
“Trưởng phòng Lưu, Phó Cục trưởng Châu sai tôi đến lấy bản báo cáo lần trước.”
Lưu Phương đứng lên lật tìm hồ sơ: “Đợi một chút.”
Cố Ngôn Thâm đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua cả phòng rồi dừng lại trên người tôi.
Tôi cúi gầm mặt nhìn tài liệu, không nhúc nhích.
Anh không nói gì, cầm tài liệu rồi rời đi.
Trần Tiểu Vũ ghé sang: “Cô quen Chủ nhiệm Cố hả?”
“Không quen.”
“Lúc nãy anh ấy nhìn cô mấy lần liền đấy.”
“Chắc nhận nhầm người thôi.”
“Cố Ngôn Thâm là Phó xứ trẻ tuổi nhất của Cục thành phố đấy, nghe bảo năm nay mới 31 tuổi. Chống lưng mạnh lắm, nhưng cụ thể là ai thì chẳng ai biết.”
Tôi “Ừ” một tiếng, tiếp tục đọc tài liệu.
Cuối tuần, tôi không sang nhà cậu.
Nhưng mẹ tôi lại nói một câu khiến tôi phải để tâm: “Cậu mày bảo mày đi làm thì cứ từ tốn thôi, đừng vội vàng thể hiện.”
“Sao cậu lại biết tình hình công việc của con?”
“Thì cậu mày quan tâm mày chứ sao.”
Sáng thứ Hai, cơ quan thông báo các công chức mới trúng tuyển phải đi học tập trung. Địa điểm là Trường Đảng thành phố, kéo dài một tuần.
Lúc điểm danh, tôi lại thấy Triệu Uyển Như.
Đứng cạnh cô ta là một người đàn ông ngoài 30, đeo kính gọng vàng, ăn mặc rất chải chuốt.
“Đây là chồng sắp cưới của tôi, Tiền Phong, làm ở Sở Tài chính.” Triệu Uyển Như giới thiệu.
Tiền Phong gật đầu với tôi, vẻ mặt lịch sự nhưng xa cách: “Chào cô.”
“Chào anh.”
Triệu Uyển Như khoác tay anh ta: “Tiền Phong cũng đến Trường Đảng để dạy, khóa kinh tế đợt này do anh ấy phụ trách.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Sáng ngày học đầu tiên, một vị Phó trưởng ban Tổ chức đến phát biểu khai giảng. Ông ấy nói một câu:
“Làm việc trong môi trường nhà nước, quan trọng nhất là phải giữ vững giới hạn, đừng mong đi đường tắt. Có những con đường tưởng là nhanh, nhưng đi đến cuối mới biết đó là vực thẳm.”
Lúc nói câu này, ông ấy liếc nhìn xuống bục.
Tôi không chắc liệu ông ấy có đang nhìn tôi hay không.
Đến bữa trưa, Triệu Uyển Như bưng khay cơm ngồi đối diện tôi.
“Tô Niệm, nhà cô ở đâu thế?”
“Ở thành phố này.”
“Bố mẹ làm nghề gì?”
“Mẹ tôi ở nhà nội trợ, bố làm công nhân.”
Cô ta “Ồ” lên một tiếng, biểu cảm vô cùng ẩn ý.
“Thế cô cũng giỏi thật đấy, con nhà công nhân bình thường mà thi đỗ hạng nhất thành phố.”
Mấy đồng nghiệp mới quanh đó đều quay ra nhìn.
“Tôi ôn thi viết mất một năm rưỡi.”
“Thế còn phỏng vấn?”
“Phỏng vấn thì phát huy bình thường thôi.”
“92.6 điểm mà gọi là bình thường à?” Cô ta bỏ đũa xuống. “Cô có biết số điểm này vô lý cỡ nào không? Các năm trước điểm phỏng vấn cao nhất cũng chỉ 88 thôi.”
“Vậy năm nay là 92.6.”
“Tôi không nhắm vào cô đâu, chỉ là tôi tò mò thôi. Cô có quen biết trước giám khảo nào không?”
Cả bàn ăn chìm vào im lặng.
“Không.”
“Thật không?”
“Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”
Triệu Uyển Như bưng cốc lên uống một ngụm. “Không có gì, hỏi tùy tiện thế thôi. Dù sao thì, sự công bằng rất quan trọng mà.”
Nói xong, cô ta bưng khay cơm bỏ đi.
Trần Tiểu Vũ ngồi xích lại gần: “Đừng để ý đến cô ta, cô ta không cam tâm vì cô đứng nhất đấy.”
“Tôi biết.”
“Nhưng nhà cô ta đúng là có bối cảnh thật. Bố cô ta, Triệu Kiến Quốc, có địa vị lắm trong giới kinh doanh thành phố này, quan hệ cực tốt với mấy vị lãnh đạo Sở.”
“Thế thì liên quan gì đến tôi?”
Trần Tiểu Vũ nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Ngày thứ ba của khóa học, có chuyện xảy ra.
Trong phần thảo luận nhóm buổi chiều với chủ đề “Vấn đề phân bổ tài nguyên trong quản trị cơ sở”, tôi được phân vào nhóm 3, Triệu Uyển Như cũng ở nhóm này.

