Khi thảo luận, tôi đưa ra quan điểm: “Cốt lõi của việc phân bổ tài nguyên không nằm ở tổng số lượng, mà nằm ở sự tổn hao hiệu suất do thông tin bất đối xứng. Khó khăn lớn nhất ở cơ sở là: Cấp trên không biết cấp dưới cần gì, còn cấp dưới không biết cấp trên có thể cho những gì.”
Thầy giáo dẫn dắt nhóm gật đầu gật gù.
Triệu Uyển Như liền chen ngang: “Quan điểm này mang tính lý thuyết quá. Trong công việc thực tế, phân bổ tài nguyên chính là vấn đề quan hệ và nhân mạch. Cô bảo thông tin bất đối xứng, nói toẹt ra là cô không quen biết người có quyền quyết định chứ gì.”
“Nếu một cơ chế phải dựa vào việc quen biết mới có thể vận hành, thì bản thân cơ chế đó đã có vấn đề.”
“Cơ chế là chết, con người là sống. Cô ở trong nhà nước lâu ngày rồi sẽ biết, lý thuyết chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.”
“Tôi không đồng ý.”
“Đương nhiên là cô không đồng ý rồi.” Cô ta cười khẩy. “Bởi vì cô chẳng có tí quan hệ nào, nên đành phải tin vào cơ chế chứ sao.”
Tất cả mọi người trong nhóm đều im bặt.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Triệu Uyển Như, rốt cuộc cô đang ám chỉ điều gì?”
“Tôi chẳng ám chỉ gì cả.”
“Cô từ ngày phỏng vấn đã bóng gió tôi có vấn đề, cô có bằng chứng gì không?”
“Tôi không nói cô có vấn đề.”
“Vậy tại sao cô cứ nhắc đi nhắc lại điểm phỏng vấn của tôi?”
Cô ta dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
“Bởi vì với những chuyện vô lý, tôi có thói quen hỏi thêm vài câu.”
“Vô lý? Tỷ lệ chọi 1/217, tôi thi viết hạng 3, phỏng vấn hạng 1, vô lý ở chỗ nào?”
“Một đứa con nhà công nhân như cô, chưa từng gặp mặt giám khảo, lấy tư cách gì mà đòi cao hơn những người được hưởng nền giáo dục tinh hoa từ bé tận 5 điểm?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả những người có mặt đều thay đổi.
Tôi đứng phắt dậy.
“Bằng thực lực. Cô còn vấn đề gì nữa không?”
Cô ta câm nín.
Thầy giáo vội vàng hòa giải: “Được rồi, quay lại thảo luận chủ đề chính đi.”
Chuyện này lan truyền khắp lớp học.
Có người bảo Triệu Uyển Như cay nghiệt, có người lại bảo cô ta nói cũng có lý.
Cũng bắt đầu có người lén lút dò hỏi về gia cảnh của tôi.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Tô Niệm à? Tôi là Cố Ngôn Thâm.”
Tôi sững người.
“Sao anh có số của tôi?”
“Trong hồ sơ nhân sự có.”
“…Anh gọi có việc gì không?”
“Cậu cô nhờ tôi chuyển lời.”
Ngón tay tôi siết chặt điện thoại.
“Lời gì?”
“Ông ấy bảo… Đừng vội, cứ để cô ta nhảy nhót đi.”
Điện thoại cúp.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
Cậu tôi biết chuyện của Triệu Uyển Như?
Làm sao cậu biết được?
Rốt cuộc cậu là ai?
Ngày khóa học kết thúc, Thành ủy tổ chức một buổi tọa đàm.
Thành phần tham gia gồm toàn bộ công chức mới trúng tuyển và một số cán bộ cấp trung.
Người chủ trì tọa đàm là Tổng Thư ký Thành ủy. Câu mở đầu của ông ấy là: “Hôm nay chúng ta mời đến đây một vị khách đặc biệt, để chia sẻ kinh nghiệm công tác ở cơ sở cho mọi người.”
Cửa phòng họp mở ra.
Người bước vào mặc một chiếc áo khoác cũ, tóc hoa râm, bước đi vững chãi.
Tôi như ngừng thở.
Là cậu tôi. Lục Chính Thanh.
Cậu bước lên bục, bắt tay Tổng Thư ký.
Tổng Thư ký giới thiệu: “Đây là đồng chí Lục Chính Thanh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách của Tỉnh, vừa mới nghỉ hưu năm ngoái. Tổ chức đặc biệt mời ông đến chia sẻ với các đồng chí trẻ.”
Ủy ban Phát triển và Cải cách Tỉnh.
Phó Chủ nhiệm.
Cấp Chính sảnh (tương đương Giám đốc Sở).
Tôi ngồi ở hàng thứ ba, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trần Tiểu Vũ ngồi cạnh kéo kéo tay áo tôi: “Đệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Tỉnh kìa!”
Triệu Uyển Như ngồi ở hàng thứ hai, tôi thấy cô ta lôi điện thoại ra gõ thoăn thoắt.
Tôi ngồi im bất động.
Cậu đứng trên bục, đưa mắt quét một vòng hội trường, ánh mắt xẹt qua tôi chưa tới một giây.
Cậu bắt đầu phát biểu. Cậu kể về những trải nghiệm hồi còn trẻ khi làm việc ở cơ sở, làm thế nào từ một nhân viên quèn ở huyện lỵ từng bước lên được Tỉnh. Giọng điệu bình hòa, không chút quan liêu.
Cậu nói: “Trong nhà nước không có đường tắt. Có người nghĩ quan hệ quan trọng hơn năng lực, nhưng quan hệ chỉ giúp các cô cậu bước qua cánh cửa, còn có đứng vững được hay không thì phải dựa vào chính mình.”
Câu nói này vừa dứt, tôi có cảm giác như có vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía mình.
Tọa đàm kết thúc, cậu bị một đám đông vây kín. Tổng Thư ký, Lãnh đạo Ban Tổ chức, cán bộ cấp trung của các ban ngành, từng người xếp hàng lên chào hỏi.
“Chào Lục Chủ nhiệm!”
“Lục lão, lâu quá không gặp!”
“Ngài là công thần của Tỉnh mình đấy!”
Tôi đứng chôn chân ở trong góc, không tiến lên.
Triệu Uyển Như không biết từ lúc nào đã đi đến cạnh tôi.
“Tô Niệm.” Giọng điệu của cô ta đã khác hẳn lúc trước.
“Gì?”
“Vị Lục Chủ nhiệm kia… cô có quen không?”
“Sao cô lại hỏi thế?”
“Lúc nãy khi phát biểu, ông ấy đã nhìn cô một cái.”
“Cô nhìn nhầm rồi.”
“Tôi không nhìn nhầm.”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi vài giây. “Tô Niệm, rốt cuộc cô có lai lịch thế nào?”
“Tôi nói rồi, gia đình bình thường.”
“Con cái nhà bình thường sẽ không được một lãnh đạo đã về hưu của Tỉnh để mắt tới.”

