Mẹ mua nhà trong thành phố rồi chuyển hộ khẩu vào đó.

Thế nhưng trong sổ hộ khẩu mới lại không có tên tôi.

Mẹ nói:

“Chắc họ vô tình bỏ sót, ngày mai mẹ sẽ đi bổ sung.”

Nhưng suốt mấy ngày liên tiếp, không phải mẹ đưa em gái đến bệnh viện làm trắng da thì cũng là dẫn em ấy đến khu vui chơi.

Mỗi khi tôi hỏi, mẹ đều mất kiên nhẫn bảo để lần sau.

Tôi cũng không giục nữa.

Mãi đến lúc tốt nghiệp, cần nộp đơn vào viện nghiên cứu, tôi mới liên tục hỏi lại.

Lúc ấy, mẹ mới đưa sổ hộ khẩu cho tôi:

“Bổ sung rồi, bổ sung rồi.”

Thế nhưng đơn đăng ký của tôi lại bị trả về với lý do “không đáp ứng yêu cầu tuyển sinh”.

Tôi sững sờ tại chỗ, không hiểu tại sao mình có thành tích xuất sắc, lại mang hộ khẩu địa phương mà vẫn bị từ chối.

Cho đến khi về nhà, tôi nhìn thấy em gái đã thi đỗ vào viện nghiên cứu, dẫn bạn bè về nhà ăn mừng.

Một người bạn tò mò chỉ vào cuốn sổ hộ khẩu được đặt cạnh giấy chứng nhận trúng tuyển của em ấy.

“Bảo Châu, chẳng phải cậu còn có một người chị sao? Tại sao trong sổ hộ khẩu chỉ có mình cậu vậy?”

Nghe thế, em gái đắc ý cười.

“Hồi nhà tớ mua nhà, thành phố C đang thịnh hành kiểu gia đình chỉ có một cô con gái. Tớ sợ bị bạn bè chê cười nên năn nỉ mẹ chỉ giữ lại mình tớ là con gái.”

“Mẹ lập tức đồng ý, để hộ khẩu của chị gái tớ ở lại nhà bà ngoại dưới quê.”

Tôi đứng chết lặng ngoài cửa rất lâu rồi gọi điện cho viện nghiên cứu.

“Em nghe chị khóa trên nói, chỉ cần tham gia dự án khép kín mười năm kia thì sau khi ra ngoài sẽ có được một thân phận mới.”

“Hãy đăng ký giúp em.”

Nếu trong sổ hộ khẩu của mẹ không có tôi.

Vậy thì tôi sẽ không làm con gái của mẹ nữa.

“Bạn học Minh Nguyệt, thành tích của em rất xuất sắc, muốn tham gia dự án chắc chắn không có vấn đề gì.”

“Nhưng đây là dự án khép kín và bảo mật. Một khi tham gia, em sẽ phải từ bỏ thân phận hiện tại và cách biệt với thế giới bên ngoài trong mười năm.”

“Trước tiên tôi sẽ nộp đơn đăng ký. Trong vòng bảy ngày, em có thể đổi ý bất cứ lúc nào.”

Cảm giác chua xót không sao kiểm soát được dâng lên trong mắt.

Tôi đẩy cửa, định chất vấn mẹ.

Nhưng mẹ lập tức kéo tôi vào bếp, bảo tôi cùng bà bận rộn chuẩn bị đồ ăn.

Mãi đến khi em gái tiễn bạn bè về, trong nhà mới cuối cùng yên tĩnh.

Sau khi dọn dẹp căn phòng bừa bộn, tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ.

Cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng.

“Mẹ, tại sao mẹ lại lừa con, đưa cho con một cuốn sổ hộ khẩu giả?”

Nhưng mẹ giống như không nghe thấy.

Đầu tiên, mẹ rửa một đĩa trái cây tươi, chọn một quả xoài nhét vào tay tôi.

Sau đó, mẹ bật tivi rồi không có thêm động tĩnh gì.

Mãi đến khi tôi lên tiếng:

“Con không thích ăn xoài.”

“Còn nữa, mẹ quên mất vừa rồi con đã nói gì sao?”

Mẹ mới đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng hốt.

Trái tim tôi lập tức run lên.

Tôi cứ tưởng cuối cùng mẹ cũng nhớ ra.

Tưởng rằng mẹ chuẩn bị cho tôi một lời giải thích.

Nhưng mẹ chỉ vội vàng chạy ra ban công, mở tung nắp máy giặt.

“Chết rồi, chết rồi.”

“Trang phục cosplay của em con giặt xong vẫn chưa phơi, may mà con nhắc mẹ.”

“Nếu ngày mai đến sinh nhật, nó không có đồ mặc đi hội chợ truyện tranh thì sẽ buồn biết bao.”

Mẹ cẩn thận sắp xếp quần áo rồi thuận miệng hỏi:

“Đúng rồi, trước đây chẳng phải con cũng đăng ký vào viện nghiên cứu sao? Thế nào rồi, có đỗ không?”

“Không.”

“Phía viện nghiên cứu nói hộ khẩu của con không phải hộ khẩu địa phương.”

Động tác của mẹ khựng lại, sau đó bà lại thản nhiên nhét cho tôi một quả xoài.

“Có lẽ trường chỉ tìm lý do để khéo léo từ chối con thôi.”

“Không vào được thì thôi. Con thông minh như vậy, đâu phải chỉ có một con đường này.”

Tôi siết chặt quả xoài mà mình chưa bao giờ ăn trong lòng bàn tay, cổ họng nghẹn đắng.

Rõ ràng mẹ biết tôi đã nỗ lực học tập hơn mười năm chỉ để được vào viện nghiên cứu.

Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu thật được đặt bên dưới tủ tivi.

Thế nhưng ngay cả một câu sẽ đưa tôi đi bổ sung hộ khẩu, mẹ cũng không muốn nói.

Thậm chí mẹ còn chuyển chủ đề.

“Con xuống dưới lấy chiếc bánh mẹ đã đặt lên đây đi.”

Nghĩ đến ngày mai là sinh nhật em gái, tôi im lặng trong chốc lát.

Cơn giận dữ dâng thẳng lên từ đáy lòng.

Tôi muốn từ chối.

Nhưng cơ thể đã hình thành thói quen.

Đến khi hoàn hồn, tôi đã xuống dưới tầng.

Ông chủ nhìn thấy tôi liền hỏi:

“Đến lấy bánh kem phải không?”

“Vâng.”

Tôi đáp một tiếng, chẳng bao lâu sau, một chiếc bánh kem tinh xảo được đưa đến tay tôi.

Bánh có nhân xoài, là hương vị em gái thích nhất.

Tôi đang định rời đi thì bên tai lại vang lên lời chúc của ông chủ:

“Chúc mừng sinh nhật.”

Cùng với đó là một chiếc bánh kem khác được đưa tới.

“Mười mấy năm nay, năm nào mẹ cháu cũng đến chỗ chú đặt bánh.”

“Chú nhớ sinh nhật của hai chị em chỉ cách nhau vài phút, một đứa hôm nay, một đứa ngày mai.”

“Những năm trước, mẹ cháu chỉ đặt một chiếc, để cháu ăn ké bánh của em gái. Năm nay lại đặt hai chiếc.”

“Chú đoán chắc mẹ cháu biết cháu vẫn luôn muốn có một chiếc bánh riêng nên âm thầm chuẩn bị bất ngờ cho cháu.”

Nắm chặt hộp bánh, đầu ngón tay tôi bỗng nóng lên một cách khó hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có một chiếc bánh kem thuộc về riêng mình.

Năm nào tôi cũng nói với mẹ rằng tôi muốn có một chiếc.

Mẹ cũng luôn thuận miệng đồng ý.

Nhưng chưa bao giờ thực hiện.

Thế mà lúc này, trong tay tôi lại có thêm một hộp bánh.

Tôi hít sâu một hơi.

Lặng lẽ cho bản thân thêm một cơ hội trong lòng.

Nếu chiếc bánh này thật sự được mẹ chuẩn bị riêng cho tôi.

Vậy thì tôi có thể tha thứ cho việc mẹ mãi không chuyển hộ khẩu cho mình.

Dù sao cũng còn ba ngày nữa mới hết hạn đăng ký.

Đơn đăng ký tham gia dự án cũng có thể hủy bỏ.

Năm phút sau, tôi xách bánh trở lên nhà.

Em gái cũng đã về.

Mẹ nhận lấy chiếc bánh không ghi chú là bánh xoài, mở ra rồi chuẩn bị cắt.

Tôi muốn nói rằng mình vẫn chưa ước nguyện.

Thế nhưng khi đến gần, tôi lại nhìn thấy dòng chữ trên bánh:

“Chúc mừng Bảo Châu vào viện nghiên cứu, tiền đồ rộng mở!”

Hóa ra cả hai chiếc bánh đều dành cho em gái.

Gió đêm lành lạnh tràn vào từ khe cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào, một giọt nước lạnh buốt đã rơi xuống cổ tay tôi.

Tôi trở về phòng, bật sáng màn hình điện thoại rồi gọi cho viện nghiên cứu.

“Không cần chờ nữa, em quyết định tham gia dự án.”

2

“Vậy bạn học Minh Nguyệt, ba ngày nữa em hãy trực tiếp đến đây.”

Tôi dùng bút gạch bỏ ngày hôm nay trên lịch rồi tắt đèn.

Sáng sớm hôm sau, mẹ đã đưa em gái đến hội chợ truyện tranh.

Trên bàn ăn có để lại đồ ăn đã nấu sẵn.

Chỉ có điều, những món đầy ắp trên đĩa đều là những món tôi không thích.

Trước đây, tôi luôn cảm thấy mẹ chịu để phần cơm cho mình đã chứng minh rằng mẹ quan tâm đến tôi.

Nhưng lúc này, tôi bưng đĩa thức ăn lên, không chút do dự đổ toàn bộ vào thùng rác.

Tôi quay về phòng, cúi xuống kéo chiếc vali bị đè dưới gầm giường ra.

Bị bỏ xó quá lâu không nhìn thấy ánh sáng, bề mặt vali đã phủ một lớp bụi dày.

Tôi mở vali, nhưng động tác bỗng cứng đờ.

Bên trong chứa đầy đồ đạc.

Tôi quay đầu nhìn quanh căn phòng.

Hơn nửa không gian đều chất đầy đồ của em gái.

Thật ra phòng ngủ của em gái rõ ràng rất rộng rãi.

Chỉ là em ấy có quá nhiều sở thích, đồ đạc lộn xộn không có chỗ cất.

Vì thế, mấy chục con búp bê BJD đắt tiền đều được chất trong phòng tôi.

Mẹ luôn cho rằng tôi không có sở thích, cũng không mong cầu thứ gì.

Nhưng tôi cũng từng có những món đồ vô cùng yêu thích, tha thiết muốn sở hữu.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy mẹ chuyển tiền cho em gái xong.

Lại nhìn số dư trong điện thoại với vẻ mặt đầy buồn rầu.

Tôi không dám mở miệng đưa ra bất cứ yêu cầu nào.

Thậm chí suốt bốn năm đại học, tôi dựa vào việc làm thêm để tự trang trải tất cả chi phí.

Chưa từng xin gia đình một đồng nào.

Có lẽ vì tin chắc rằng tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không tùy tiện động vào đồ đạc.

Mẹ luôn chất những món em gái không có chỗ để vào phòng tôi.

Bao gồm cả chiếc vali mà tôi vẫn tưởng đang được bỏ trống này.

Tôi nhớ đây là món đồ duy nhất mẹ đặc biệt mua cho tôi.

Hình như lần cuối cùng tôi mở nó là vào năm lớp mười một.

Khi đó, em gái đột nhiên mắc bệnh ngoài da, khắp người khó chịu.

Mẹ nóng lòng như lửa đốt, đưa em ấy chạy khắp nơi chữa trị.

Ngay trong đêm, mẹ bảo tôi thu dọn hành lý, đến nhà bác gái ở tạm một tháng.

Để mẹ không khó xử, tôi đã đi.

Nhưng vì em gái từng bắt nạt em họ nên bác gái đối xử với tôi rất tệ.

Hằng ngày, nếu không nói những lời châm chọc thì bác ấy cũng sai khiến tôi như người giúp việc.

Lần quá đáng nhất là khi bác gái không muốn tôi ăn ké tiệc sinh nhật của em họ nên lừa tôi đi lấy bưu kiện cho em ấy.

Thật ra, bác đưa cả gia đình ra ngoài ăn uống, khóa tôi ở bên ngoài giữa trời tuyết rơi.

Họ vui chơi suốt một đêm, còn tôi chịu rét suốt một đêm.

Khi trở về, phát hiện tôi bị sốt, bác gái lại không muốn bỏ tiền.

Bác bảo tôi gọi cho mẹ, nhờ mẹ đặt thuốc giao đến.

Nhưng tôi gọi liên tiếp mười tám cuộc, tất cả đều bị mẹ dứt khoát từ chối.

Mẹ nhắn tin nói tình trạng của em gái rất nghiêm trọng, bà không rảnh nghe điện thoại.

Vì vậy, tôi cứ thế chịu đựng suốt ba ngày.

Suýt chết trong phòng chứa đồ của nhà bác gái.

Ngày mẹ đến đón tôi về, tôi đã nhét chiếc vali xuống gầm giường, hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ phải dùng đến nó nữa.

Thế mà lúc này, chính tay tôi lại kéo chiếc vali ra.

Chuẩn bị chủ động rời khỏi gia đình này.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười tự giễu, tôi định lấy những món đồ bên trong ra.

Nhưng đúng lúc tấm vải phủ bụi được vén lên.

Một luồng lạnh buốt thấu xương lập tức lan khắp tứ chi.

Trong ảnh, đường nét trên gương mặt em gái vẫn còn non nớt, đúng là dáng vẻ năm lớp mười một.

Hóa ra năm ấy, em gái hoàn toàn không mắc bệnh ngoài da gì cả.

Mà được mẹ đưa đến Iceland du lịch.

3

Toàn bộ sức lực trong người tôi như bị rút sạch.

Tôi giống như một con rối bị tháo mất dây cót, cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

“Chị? Tại sao chị cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài vậy?”

Từ Bảo Châu thò đầu bước vào, mẹ đi sát phía sau.

“Trước đây, mỗi lần đến sinh nhật Bảo Châu, con đều nấu cả một bàn thức ăn. Hôm nay tại sao chẳng làm gì cả?”

Mẹ lớn tiếng chất vấn, đang định tiếp tục trách mắng thì khựng lại khi nhìn thấy khung ảnh và chiếc vali dưới đất.

Em gái bước lên phía trước rồi đột nhiên mỉm cười.

“Chị, ảnh em và mẹ chụp có đẹp không?”

Giống như trước đây, mỗi khi nhận được sự thiên vị của mẹ, em ấy đều phải khoe khoang với tôi.

Mẹ cũng chưa bao giờ trách mắng em ấy.

Thậm chí bà còn theo thói quen nhanh chóng bước đến đóng chiếc vali lại.

Che giấu bằng chứng cho sự thiên vị của mình.

“Mẹ đã từng dạy con không được tùy tiện động vào đồ của người khác hay chưa?”

Nhưng đây là phòng của tôi.

Chưa kịp mở miệng, mẹ đã kéo tôi đứng dậy, lôi vào bếp.

“Hôm nay là sinh nhật em gái con, mau ra ngoài giúp đỡ.”

Mẹ không giải thích mà thản nhiên chuyển chủ đề.

Còn em gái thì ngồi xuống ghế sofa, bật tivi lên chờ đợi.

Nếu là trước đây, tôi sẽ vì muốn giữ gia đình này trọn vẹn mà nhẫn nhịn.

Nhưng lúc này, tôi không nhận chiếc tạp dề mẹ đưa tới.

“Hôm nay con không nấu ăn.”

Nghe thấy câu này, mẹ không dám tin mà ngoáy ngoáy tai.