Kiếp trước ta mải mê chìm đắm trong quyền thế, chưa từng nghiêm túc dạy dỗ Thừa Diệp về nhân tâm hiểm ác.

Kiếp này, ta muốn thằng bé tránh xa những tranh đấu dơ bẩn đó, trở thành một người minh lý hiểu chuyện.

Nghiên Thu vội vã bước vào, “Nương nương, thời thần không còn sớm nữa, nên xuất phát thôi.”

Ta dắt tay Thừa Diệp bước ra khỏi Chiêu Hoa điện.

Nắng thu dịu dàng rải xuống tường cung, chiếu lên mái ngói lưu ly sáng lấp lánh. Hoàng thành này, đẹp đẽ đến mức tàn nhẫn.

Trong Ngự Hoa Viên đã bày biện xong yến tiệc.

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bộ phượng bào màu đỏ thẫm tôn lên vẻ ung dung hoa quý của nàng.

Lệ phi ngồi ở hạ thủ bên phải, bận cung trang màu hồng mai rực rỡ, trâm cài đầy đầu lấp lánh dưới nắng, diễm lệ rực rỡ không ai bì kịp.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”, ta dắt Thừa Diệp cung kính hành lễ.

Trên mặt Đoan Ninh nở nụ cười chân thành, chỉ vào vị trí hạ thủ bên trái mình, “Muội muội đến rồi, ngồi đây đi, tỷ muội chúng ta tiện thể trò chuyện luôn.”

Nghe vậy, ta đứng dậy, đưa Thừa Diệp sang đó ngồi.

Lệ phi hừ lạnh một tiếng, “Hoàng hậu nương nương đối đãi với Hiền phi tỷ tỷ quả thực thân thiết.”

Đoan Ninh ôn hòa đáp: “Hiền phi là muội muội ruột của bản cung, lại hạ sinh trưởng tử cho Hoàng thượng, đương nhiên phải chiếu cố nhiều hơn một chút.”

“Trưởng tử thì sao chứ?”

Lệ phi phe phẩy quạt lụa tròn, ý tứ sâu xa, “Cũng đâu phải là đích tử.”

Ta cúi đầu nhấp trà, chỉ cảm thấy nực cười, “Lệ phi có biết, sự phân biệt đích thứ bắt nguồn từ lễ pháp, chứ không phải xuất thân? Nếu lấy đích thứ để luận tôn ti, chẳng phải là muốn cả triều văn võ chê cười hoàng gia sao?”

Tranh giành mấy cái hư danh này thì có ý nghĩa gì? Cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng.

Lệ phi thấy ta tỏ vẻ như muối bỏ bể, không màng thế sự, bèn hậm hực chuyển chủ đề, “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghe nói Lễ bộ đang chuẩn bị chuyện tuyển tú, e là độ hơn tháng nữa, trong cung này sẽ náo nhiệt lắm đây.”

“Hoàng thượng đăng cơ đã ba năm, quả thực nên tuyển tú nạp phi, làm phong phú hậu cung rồi. Tin tức của Lệ phi thật nhanh nhạy.”

Lệ phi khẽ mở môi son, “Thần thiếp đang nghĩ, đến lúc đó lại có thêm vài vị hoàng tử công chúa kề gối vui đùa, Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ vui vẻ.”

Nàng ta cố ý dừng lại một nhịp, “Giống như Đại hoàng tử thông minh lanh lợi vậy…”

Ta không giận mà bật cười, “Bản cung suýt quên chúc mừng Lệ phi. Nghe nói trong cung muội muội mới có thêm một pho tượng Quan Âm Tống Tử? Hôm nào đó bản cung cũng phải qua thắp nén nhang. Suy cho cùng, chốn hậu cung này, ai có thể mang long chủng, còn phải xem Bồ Tát có phù hộ hay không.”

Sắc mặt Lệ phi thoáng chốc trắng bệch đi ba phần, nhất thời không biết nên cãi lại thế nào, chỉ hằn học trừng mắt nhìn ta.

Đại điển tuyển tú sau ba năm Hoàng thượng đăng cơ đến sớm hơn so với kiếp trước.

Ta ngồi ở vị trí hạ thủ của Hoàng hậu, đưa mắt nhìn lướt qua các tú nữ đang đứng giữa điện, đa phần đều ở độ tuổi mười lăm mười sáu, tươi non như nụ hoa chớm nở.

Một cái tên quen thuộc bỗng lọt vào tai:

“Yến Thư, nữ nhi của Thái thường Thiếu khanh Yến Hoài An, mười lăm tuổi—”

Ta bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn bóng người đang uyển chuyển quỳ lạy giữa đại điện.

Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, việc gặp lại Yến Thư vẫn khiến trái tim ta chấn động.

Nàng mặc cung trang màu xanh lục nhạt, mặt mày như họa, khí chất thanh tú thoát tục, hệt như Đoan Ninh thời thiếu nữ.

Trong điện chốc lát lặng ngắt như tờ.

Ta lặng lẽ liếc nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy chàng đang đăm đăm nhìn Yến Thư, chén trà trong tay nghiêng đổ cũng không hề hay biết.

Còn sắc mặt Đoan Ninh đã nhợt nhạt, những ngón tay siết chặt tay vịn.