Từ khi nhập cung, ta cố ý tránh mặt Hoàng thượng, chàng cũng cực ít khi đến Chiêu Hoa điện của ta. Hôm nay vì sao đột nhiên giá lâm?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng thượng đã bước vào.
Ta vội dắt Thừa Diệp hành lễ.
“Bình thân đi.”
Giọng Hoàng thượng còn lạnh lùng hơn cả trong ký ức, “Trẫm đi ngang qua Chiêu Hoa điện, nhớ ra cũng đã lâu không gặp Thừa Diệp.”
Ta bảo Thừa Diệp tiến lên thỉnh an.
Hoàng thượng nhìn con trai, trong ánh mắt hiếm hoi lộ ra một tia ôn nhu, “Việc học hành thế nào rồi?”
“Nhi thần bẩm phụ hoàng, nhi thần đang học ‘Luận Ngữ’.”, Thừa Diệp ngoan ngoãn đáp.
Hoàng thượng gật đầu hài lòng, lại quay sang nhìn ta, “Hiền phi dạy dỗ rất tốt.”
“Hoàng thượng quá khen.”, ta cúi đầu khiêm nhường nói.
Hoàng thượng gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, “Cung của nàng bày biện thật thanh nhã.”
Cách bài trí của Chiêu Hoa điện quả thực rất giản đơn.
Không xa hoa như cung của Lệ phi, cũng chẳng phú quý như cung Hoàng hậu, chỉ bày vài món đồ sứ trang nhã cùng bức bình phong do chính tay ta thêu.
“Thần thiếp thích sự thanh tĩnh.”, ta khẽ đáp.
Hoàng thượng nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Hiền phi, nàng đang oán hận trẫm sao?”
Trái tim ta nảy lên một nhịp, “Thần thiếp không dám.”
“Là không dám, hay là không hận?”
Chàng truy vấn, “Từ ngày nhập cung, nàng tránh trẫm như rắn rết. Nếu không phải trẫm chủ động tìm đến, nàng chẳng bao giờ đặt chân đến Cần Chính điện nửa bước. Ngày trước khi còn ở Vương phủ, nàng vẫn thường mỉm cười với trẫm…”
Trong giọng nói của chàng mang theo một cảm xúc mà ta không sao đọc hiểu nổi, “Giờ nhập cung rồi, ngược lại lại sinh ra xa cách.”
Ta rũ mi không đáp.
Chẳng lẽ bảo ta nói rằng, là do ta đã nhìn thấu sự bạc tình bạc nghĩa của chàng? Hay nói cho chàng biết, sự sủng ái của chàng chẳng qua chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương?
“Thần thiếp chỉ nghĩ rằng… Hoàng thượng ngày đêm trăm công nghìn việc, không nên vì chuyện vặt vãnh chốn hậu cung mà bận lòng.”, ta miễn cưỡng tìm một cái cớ.
Hoàng thượng cười lạnh, “Quả là một lý do đường hoàng danh chính. Hiền phi, trẫm nhớ nàng trước kia đâu phải người như vậy.”
Đó là bởi vì khi ấy ta vẫn còn ngu ngốc tin vào tình yêu, ta thầm nói trong lòng.
“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, thưa Hoàng thượng.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chàng, “Thần thiếp hiện tại chỉ mong có thể dưỡng dục Thừa Diệp thật tốt, làm một phi tần an phận thủ thường.”
Ánh mắt Hoàng thượng biến ảo phức tạp. Chàng đưa tay dường như muốn chạm vào mặt ta, nhưng lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng thu tay về.
“Bãi giá.”
Chàng đứng dậy, “Hôm khác trẫm lại đến thăm Thừa Diệp. Ngày mai Hoàng hậu thiết yến thưởng cúc, nàng cũng đến đi. Đừng cứ giam mình mãi trong cung.”
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Chàng đi rồi, ta trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Nghiên Thu nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng hình như… rất để tâm đến người?”
Ta lắc đầu, “Thánh tâm khó dò. Hôm nay để tâm, ngày mai liền có thể vứt bỏ như giày rách. Không cần để trong lòng.”
Kiếp này, ta chỉ muốn làm một kẻ bàng quan.
04 Sóng gió tuyển tú
Ngày Yến tiệc thưởng cúc, ta cố tình chọn một bộ cung trang màu hồng phấn thanh nhã, trên búi tóc chỉ cài hai đóa nhung hoa cùng một cây trâm bạc. Vừa không có vẻ bần hàn, lại chẳng cướp đi sự lộng lẫy của Hoàng hậu và Lệ phi.
“Hôm nay mẫu phi thật đẹp.”, Thừa Diệp ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên khen.
Ta ngồi xổm xuống nhìn thằng bé, “Thừa Diệp phải nhớ kỹ, yến tiệc hôm nay bất luận nhìn thấy chuyện gì, về nhà hẵng nói với mẫu phi, tuyệt đối không được nói nhiều ngay tại đó.”
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, “Nhi thần hiểu, giống như mẫu phi từng nói, thị phi ngày ngày đều có, không nghe tự nhiên sẽ không thấy.”
Ta an ủi xoa đầu thằng bé.

