“Lưu bài tử, ban túi thơm!”, giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên.
Yến Thư cung kính tạ ơn, khi lui xuống vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ta.
Trong mắt nàng xẹt qua một tia nghi hoặc, sau đó lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Ta nhanh chóng dời tầm mắt, thầm than trong lòng: Kiếp này, rốt cuộc chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, Yến Thư.
05 Sủng phi tranh phong
Yến Thư được sắc phong làm Uyển mỹ nhân, ban ở Tấu Ngọc Trai.
Tước vị này cao hơn kiếp trước, chỗ ở cũng xa hoa hơn, có thể thấy Hoàng thượng vô cùng coi trọng nàng.
Hoàng hậu xưng bệnh miễn việc thỉnh an buổi sáng, trên đường đi đến Phúc Ninh cung thỉnh an Thái hậu, từ xa ta đã thấy một đám thái giám cung nữ bưng đủ loại ban thưởng đi về phía Tấu Ngọc Trai, người dẫn đầu chính là Lý Đức Toàn, thái giám thân cận của Hoàng thượng.
“Nương nương, có cần tránh đi không?”, Nghiên Thu nhỏ giọng hỏi.
Ta lắc đầu, “Không cần, chúng ta cứ đi đường của chúng ta.”
Vừa rẽ qua một dãy hành lang, lại tình cờ chạm mặt Lệ phi đi tới. Hôm nay nàng ta trang điểm vô cùng rực rỡ, châu ngọc đầy đầu lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng lại không giấu nổi sự âm u trong mắt.
“Ây da, đây chẳng phải là Hiền phi sao?”
Lệ phi cười giả lả, “Sao thế, cũng vội vàng đi nịnh bợ Uyển mỹ nhân mới đắc sủng sao?”
Ta bình tĩnh đáp: “Lệ phi nói đùa rồi, bản cung vừa từ chỗ Thái hậu thỉnh an trở về.”
“Thái hậu đúng là thương người.”
Lệ phi hừ lạnh, “Nhưng ta khuyên ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Yến Thư kia lớn lên giống ai, trong lòng ngươi tự hiểu. Hoàng hậu nương nương bây giờ e là ăn ngủ không yên rồi, thân là thứ muội như ngươi, lại không đi an ủi một chút sao?”, nàng ta cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘thứ muội’.
Ta thầm cười lạnh. Lệ phi đây là muốn khích tướng ta đi đối phó Yến Thư, để nàng ta ngư ông đắc lợi.
“Hoàng hậu nương nương tự có Hoàng thượng quan tâm, cần gì thần thiếp phải nhiều chuyện.”
Ta nhàn nhạt đáp, “Ngược lại sắc mặt Lệ phi dạo này không tốt lắm, có cần truyền thái y đến xem không?”
Sắc mặt Lệ phi sầm xuống, “Không phiền ngươi bận tâm!”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Nghiên Thu lo lắng nhìn ta, “Nương nương, Lệ phi nương nương hình như…”
“Không cần để ý.”
Ta ngắt lời nàng ấy, “Hồi cung thôi, Thừa Diệp sắp tan học rồi.”
Những ngày tiếp theo, bố cục chốn hậu cung bắt đầu lặng lẽ thay đổi.
Hoàng thượng gần như ngày nào cũng triệu hạnh Yến Thư, ban thưởng như nước chảy đưa vào Tấu Ngọc Trai.
Bệnh của Hoàng hậu cứ tái đi tái lại, mãi không thấy khá lên.
Lệ phi thì liên tục “tình cờ gặp gỡ” Hoàng thượng ở Ngự Hoa Viên, tiếc là hiệu quả thu lại chẳng được bao nhiêu.
Còn ta, vẫn cứ thâm cư giản xuất, chuyên tâm dạy dỗ Thừa Diệp. Thỉnh thoảng đi thỉnh an Thái hậu, nghe người kể vài chuyện động tĩnh trong cung.
Tiết Đoan ngọ, trong cung thiết yến ăn mừng.
Đây là lần đầu tiên Yến Thư chính thức xuất hiện tại yến tiệc lớn từ ngày nhập cung, tất cả mọi người đều chờ xem màn thể hiện của vị tân sủng này.
Yến tiệc được bày quanh đình nghỉ mát ở Ngự Hoa Viên.
Ta đến sớm một chút, chọn một vị trí không quá thu hút sự chú ý. Hoàng hậu sắc mặt nhợt nhạt ngồi ở vị trí chủ tọa, gắng gượng tinh thần ứng phó với những lời thỉnh an của các tần phi. Lệ phi ngồi ở hạ thủ bên phải của nàng, đôi mắt không ngừng liếc về phía cửa vào.
Không lâu sau, thái giám the thé hô lớn, “Hoàng thượng giá lâm—Uyển mỹ nhân giá lâm—”
Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ.
Hoàng thượng dắt tay Yến Thư bước vào, trên mặt là vẻ vui sướng hiếm thấy.
Yến Thư bận cung trang màu vàng ngỗng, trên tóc chỉ cài vài đóa hoa châu, lại càng tôn lên làn da trắng như tuyết, dung mạo rực rỡ không ai sánh kịp.
“Bình thân hết đi.”
Hoàng thượng xua tay, đích thân dìu Yến Thư ngồi xuống, vị trí ngay cạnh Lệ phi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-doi-hoang-hau-mot-kiep-buong-tay/chuong-6/

