Khi tiếng khóc chào đời vang dội của Thừa Diệp vang lên, nước mắt ta tuôn rơi như mưa.

Kiếp trước, đứa trẻ vì những mưu mô tranh đoạt chốn hậu cung mà chết yểu, trở thành nỗi đau suốt đời của ta. Kiếp này, ta thề sẽ bảo vệ con chu toàn.

“Trắc phi nương nương, là một tiểu điện hạ vô cùng khỏe mạnh!”, bà đỡ vui mừng hớn hở bế đứa trẻ đã được quấn tã đến cho ta xem.

Ta cẩn thận đón lấy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn trong lòng, trái tim đong đầy sự dịu dàng. Đây là cốt nhục của ta, là người quan trọng nhất đời ta.

Ba ngày sau Thái tử mới đến thăm hai mẹ con ta.

Khuôn mặt chàng tràn ngập sắc hỉ, bế Thừa Diệp mà yêu thích không buông.

“Niệm Khanh, nàng đã sinh cho bản Thái tử một đứa con trai ngoan!”

Chàng vui vẻ nói, “Phụ hoàng biết tin cũng vô cùng hoan hỉ, ban tên là ‘Thừa Diệp’.”

Ta cười yếu ớt, “Tạ ơn Điện hạ.”

“Đoan Ninh cũng rất vui, đã đặc biệt chuẩn bị thuốc bổ cho nàng.”, chàng tùy ý nói, mắt vẫn không rời đứa trẻ trong lòng.

Ta thầm cười lạnh.

Đoan Ninh đương nhiên là vui rồi, e rằng nàng ta hận không thể để ta ở lì Tê Ngô viện cả đời, đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống ân ái của nàng ta và Thái tử.

Kiếp trước ta vì thế mà hận thấu xương, nay lại thầm mong được như vậy.

“Điện hạ, thiếp thân có một yêu cầu quá đáng.”, ta nhẹ giọng nói.

“Nàng nói đi.”

“Thiếp thân muốn tiếp tục ở lại Tê Ngô viện. Nơi này cảnh trí thanh u, rất thích hợp để Thừa Diệp khôn lớn. Hơn nữa…”

Ta giả vờ do dự, “Tỷ tỷ vừa mới nhập phủ, thiếp thân không muốn quấy rầy cuộc sống tân hôn của hai người.”

Thái tử kinh ngạc nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia áy náy, “Niệm Khanh, nàng luôn chu đáo như vậy. Thôi được, ta sẽ phái thêm người đến hầu hạ mẹ con nàng.”

Sau khi chàng rời đi, Nghiên Thu không nhịn được bèn hỏi, “Trắc phi, vì sao người lại tự xin ở lại nơi hẻo lánh thế này? Bây giờ Đại tiểu thư đã trở thành Thái tử phi, người càng nên…”

“Càng nên làm sao?”

Ta ngắt lời nàng ấy, “Đi tranh sủng? Đi đấu đá một sống một chết? Nghiên Thu, ngươi xem hoa cúc trong viện này đi, nở rộ tự tại, tĩnh lặng biết bao. Hà tất phải cố sống cố chết làm đóa mẫu đơn rực rỡ, chiêu ong dẫn điệp, để rồi cuối cùng hóa thành bùn nhơ?”

Nghiên Thu nửa hiểu nửa không nhìn ta, không nói thêm gì nữa.

03 Tâm kế chốn thâm cung

Năm Thái tử đăng cơ, Thừa Diệp đã tròn sáu tuổi.

Cũng giống như kiếp trước, Đoan Ninh được sắc phong làm Hoàng hậu, còn ta nhận được tước vị Hiền phi.

“Nương nương, Lệ phi lại ở Ngự Hoa Viên buông lời mạo phạm Hoàng hậu nương nương rồi.”, Nghiên Thu vào bẩm báo.

Ta đang dạy Thừa Diệp tập viết, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Không liên quan đến chúng ta.”

“Nhưng mà… Lệ phi cậy vào công lao của phụ thân nàng ta là Bùi Đại tướng quân, ngày càng ngang ngược. Hôm nay lại dám mỉa mai Hoàng hậu nương nương nhan sắc tàn phai…”

“Nghiên Thu.”

Ta đặt bút lông xuống, “Đi ra tiểu thiện phòng xem canh lê tuyết ta hầm cho Thừa Diệp đã xong chưa.”

Nghiên Thu đành ngậm ngùi lui ra.

Thừa Diệp ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ta, “Mẫu phi, vì sao Lệ phi nương nương luôn ức hiếp Hoàng hậu di mẫu vậy?”

Ta xoa đầu thằng bé, “Vì bọn họ đều thích phụ hoàng của con, đều muốn có được sự sủng ái của người.”

“Vậy còn mẫu phi? Mẫu phi không thích phụ hoàng sao?”

Ta bật cười, “Mẫu phi có Thừa Diệp là đủ rồi.”

Đây là lời thật lòng.

Sống lại một đời, ta đã nhìn thấu sự hư vô của tình yêu bậc đế vương. Thay vì phí hết tâm tư đi tranh sủng, chi bằng một lòng nuôi dạy hài tử của mình thật tốt.

Kiếp trước sau khi Thừa Diệp qua đời, ta đã trở nên điên cuồng và tàn độc. Kiếp này, ta chỉ cần con bình an khôn lớn.

“Nương nương, Hoàng thượng đang đi về phía này!”, Nghiên Thu lại vội vàng chạy vào bẩm báo.

Ta khẽ nhíu mày.