Ta chết, chết trong một đêm tuyết rơi.
Mái ngói dột nát nơi lãnh cung không cản nổi gió lạnh, ta cuộn mình trong tấm chăn bông mốc meo, lắng nghe tiếng tơ trúc văng vẳng vọng lại từ phía xa.
Đêm nay là Giao thừa, Hoàng thượng lại đang thiết yến quần thần, mà kẻ từng mang danh Hoàng hậu cao quý như ta, hiện tại đến một ngụm cháo nóng cũng chẳng cầu xin được.
“Nương nương… nương nương…”, thanh âm của Nghiên Thu ngày càng yếu ớt, nàng ấy đã lên cơn sốt cao từ ba ngày trước, nay đã gần kề cửa tử.
Ta nắm lấy bàn tay gầy gò khô khốc của nàng, nhớ lại cảnh nàng theo ta từ Đông Cung đi đến tận ngôi vị Hoàng hậu, rồi lại cùng ta rơi xuống hố sâu vạn trượng này. Một đời trung tâm rốt cuộc lại đổi lấy kết cục thế này.
“Nếu có kiếp sau…”
Ta thì thào tự ngữ, cổ họng khô khốc đau rát, “Nếu có kiếp sau…”
Ý thức dần trở nên mơ hồ, ta phảng phất nhìn thấy Đoan Ninh đứng trước mặt mình, vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế, bận trên người bộ nhu quần màu hồng nhạt như thuở chúng ta mới gặp gỡ lần đầu.
01 Trắc phi trở về
“Trắc phi, người tỉnh rồi?”
Ta chợt mở bừng mắt, đập vào mắt là khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của Nghiên Thu.
Nàng ấy bưng một bát thuốc an thai nóng hổi, tươi cười rạng rỡ nhìn ta.
“Sáng nay Thái tử điện hạ đã đặc biệt căn dặn, nói rằng Trắc phi dạo này ốm nghén lợi hại, bảo nhà bếp nấu chút cháo thanh đạm.”
Nghiên Thu đỡ ta ngồi dậy, kê một chiếc gối mềm sau lưng ta, “Thái y nói thai tượng của người vô cùng tốt, nhất định sẽ là một tiểu điện hạ khỏe mạnh.”
Ta ngẩn ngơ nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, những ngón tay bất giác xoa nhẹ lên đó.
Đây là… Thừa Diệp? Hài tử đầu tiên của ta, đứa trẻ đã chết yểu năm nào?
Đưa mắt nhìn quanh, đây chính là tẩm điện của ta ở Đông Cung năm xưa.
“Hôm nay… là ngày nào?”, giọng ta khẽ run rẩy.
“Hồi bẩm Trắc phi, hôm nay là mùng tám tháng tư.”
Nghiên Thu nghi hoặc nhìn ta, “Người quên rồi sao? Hôm nay Đại tiểu thư sẽ đến thăm người đấy.”
Đoan Ninh! Trái tim ta chấn động.
Chính là hôm nay, chính trong lần thăm hỏi này, Thái tử đã vừa gặp đã yêu đích tỷ của ta – Đoan Ninh, từ đó làm thay đổi cả cuộc đời ta.
Kiếp trước ta hận thấu xương ngày này, hận thấu xương Đoan Ninh đã cướp đi phu quân của ta.
Nhưng hiện tại, trong lòng ta lại bình yên đến lạ thường.
“Chải trang cho ta đi.”
Ta cất giọng nhẹ tênh, “Không cần quá long trọng, đơn giản một chút là được.”
Khi Đoan Ninh đến, ta đang thưởng hoa ở hậu viện.
“Muội muội!”
Nàng cười rạng rỡ bước tới, y phục nhu quần hồng nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết.
Kiếp trước ta ghen tị vô cùng với nhan sắc của nàng, nay nhìn lại, chỉ thấy tựa như đã cách một đời.
Nàng quả thực rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng thì sao chứ?
“Tỷ tỷ.”, ta cười nhạt, không đứng dậy nghênh đón.
Đoan Ninh dường như hơi bất ngờ trước sự lạnh nhạt của ta, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, “Nghe tin muội muội có hỉ, phụ thân và mẫu thân đều vô cùng vui mừng, đặc biệt bảo ta mang chút thuốc bổ tới.”
Nàng ra hiệu cho tỳ nữ phía sau dâng lên mấy chiếc hộp gấm tinh xảo.
Ta bảo Nghiên Thu nhận lấy, tạ ơn, nhưng cũng không nói thêm lời nào.
“Hôm nay sắc mặt muội muội có vẻ không tốt?”
Đoan Ninh ân cần hỏi, “Có phải vì mang thai nên thân thể không khỏe?”
“Hơi mệt chút thôi.”
Ta thản nhiên đáp, “Tỷ tỷ lặn lội đường xa tới đây, chi bằng ra tiền sảnh dùng trà trước, ta thay bộ y phục rồi sẽ qua.”
Ta cố ý kéo dài thời gian, nán lại trong tẩm điện thêm nửa canh giờ.
Kiếp trước, vì nóng lòng muốn khoe khoang sự sủng ái của Thái tử với Đoan Ninh, ta đã cố tình sắp xếp để nàng đến trước khi Thái tử xuất phủ.
Còn hiện tại, ta chỉ muốn tránh đi cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Tiếc là trời chẳng chiều lòng người.
Khi ta chậm rãi bước ra tiền sảnh, Thái tử điện hạ đã ngồi đó, trò chuyện vô cùng vui vẻ với Đoan Ninh.
Ánh mắt chàng nhìn nàng, là sự kinh diễm và say đắm mà ta đã quá quen thuộc.
“Điện hạ.”, ta bình thản hành lễ.
“Niệm Khanh, nàng đến rồi.”
Thái tử cười vẫy tay gọi ta, “Tỷ tỷ của nàng quả nhiên tài mạo song toàn, ban nãy chúng ta luận đàm thi từ, kiến giải của nàng ấy thực sự bất phàm.”
Đoan Ninh e thẹn cúi đầu, “Điện hạ quá khen rồi.”
Ta lẳng lặng nhìn màn này, tâm như đầm nước đọng.
Kiếp trước vào thời khắc này hẳn ta đã đau đớn như dao cắt, nhưng hiện tại, ta chỉ thấy nực cười.
Nam nhân a, vĩnh viễn luôn chạy theo những thứ không có được.
“Tỷ tỷ quả thực tài hoa xuất chúng.”
Ta mỉm cười nói, “Thiếp thân thấy hơi mệt, xin phép cáo lui trước. Điện hạ và tỷ tỷ cứ thong thả trò chuyện.”
Thái tử có chút ngạc nhiên trước thái độ của ta, nhưng rồi rất nhanh lại bị Đoan Ninh thu hút sự chú ý.
Ta quay người bước đi, không vương chút lưu luyến.
02 Lạnh lùng đứng nhìn
Sau ngày hôm đó, số lần Thái tử đến Thẩm phủ ngày càng nhiều.
Ta an tâm dưỡng thai, không còn màng đến tung tích của chàng nữa.
Thỉnh thoảng chàng ghé qua viện của ta, ta cũng chỉ hầu hạ như làm việc theo lệ, không còn vắt óc lấy lòng như kiếp trước.
“Trắc phi, sao người chẳng hề sốt ruột chút nào vậy?”
Nghiên Thu lo lắng sốt sắng, “Thái tử điện hạ đã năm ngày liên tiếp không đến viện chúng ta rồi, nghe nói… nghe nói Đại tiểu thư…”
“Nghiên Thu.”
Ta ngắt lời nàng ấy, “Đi lấy chiếc áo nhỏ ta thêu dở ra đây, hôm nay nắng đẹp, ta muốn làm cho xong ở ngoài sân.”
Ta không vội, vì ta biết trước kết cục.
Đoan Ninh sẽ nhập Đông Cung, sẽ trở thành Thái tử Chính phi. Còn ta, sẽ vĩnh viễn sống dưới cái bóng của nàng.
Kiếp trước ta dùng tận thủ đoạn để tranh sủng với nàng, cuối cùng hại người hại mình.
Kiếp này, ta quyết định buông tay.
Ba tháng sau, Thái tử quả nhiên dâng tấu xin Hoàng thượng ban hôn, muốn lấy Đoan Ninh làm Chính phi.
Vào ngày thánh chỉ ban xuống, chàng hiếm hoi mới đến viện của ta.
“Niệm Khanh…”
Chàng mở lời có chút ngượng ngùng, “Nàng biết đấy, Đoan Ninh nàng ấy…”
“Thiếp thân hiểu rõ.”
Ta bình tĩnh nói, “Tỷ tỷ tài mạo song toàn, làm Thái tử phi là điều đương nhiên. Thiếp thân sẽ an phận thủ thường, không để Điện hạ khó xử.”
Thái tử dường như không ngờ ta lại thấu tình đạt lý như vậy, ngẩn ra một chốc, trong ánh mắt lộ vẻ cảm kích, “Nàng luôn hiểu chuyện như thế.”
Hiểu chuyện? Hai chữ này kiếp trước ta đã nghe vô số lần.
Hoàng hậu phải hiểu chuyện, thê tử phải hiểu chuyện, nữ nhân phải hiểu chuyện.
Nhưng hiểu chuyện đổi lại được thứ gì? Chẳng qua chỉ là một bộ xương khô nơi lãnh cung mà thôi.
“Điện hạ, thiếp thân có một thỉnh cầu.”, ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Nàng nói đi.”
“Thiếp thân muốn dọn sang Tê Ngô viện phía Tây để dưỡng thai, nơi đó thanh tịnh hơn.”
Thái tử hơi do dự, “Nơi đó hẻo lánh quá, nàng lại đang mang thai…”
“Thái y nói thai tượng của thiếp thân rất ổn định, không sao đâu.”
Ta kiên trì nói, “Huống hồ sau khi tỷ tỷ nhập Đông Cung, trong phủ nhiều việc tất bật, thiếp thân muốn lánh xa những ồn ào này.”
Cuối cùng chàng cũng đồng ý.
Ba ngày sau, ta dẫn theo Nghiên Thu và vài tỳ nữ thân cận dọn đến Tê Ngô viện.
Nơi đó quả thực hẻo lánh, nhưng được cái yên tĩnh. Ta có thể tránh xa thị phi, an tâm chờ đợi hài tử ra đời.
Thừa Diệp sinh ra vào một đêm mưa.

