Không ngờ mẹ chồng nghe xong liền nhét hết đồ ăn thừa lại vào túi, ôm chặt hành lý như sợ người ta cướp mất.

“Đây không phải có thức ăn rồi sao, còn mua dưa làm gì, tiêu tiền vô ích, đúng là phá của.”

“Nhưng đây là đồ ăn thừa rồi, ăn vào không tốt đâu, hay đổi sang món khác đi mẹ.”

Tôi khuyên nhủ, nhưng mẹ chồng lại nổi giận.

“Thức ăn thừa thì sao, trong đó vẫn còn thịt đấy chứ.

Sống sung sướng riết rồi miệng mồm đâm chảnh, thời xưa bọn tôi có muốn ăn cũng chẳng có mà ăn.”

Rồi bà bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện thời xưa của mình.

Vừa kể vừa giáo huấn tôi là không biết tề gia nội trợ, cơm thừa canh cặn còn ăn được mà lại đem bỏ đi.

Trái cây hỏng chỉ cần cắt bỏ phần hư là ăn như thường.

Một bài diễn thuyết dài lê thê về tiết kiệm và cần kiệm xây dựng gia đình.

Đến mức ngay cả chồng tôi – người xưa nay luôn ủng hộ lý thuyết sống khổ của mẹ – cũng bắt đầu thấy mệt.

Anh ấy đạp ga đưa mẹ ra ga xong thì quay đầu xe chạy thẳng về nhà luôn.

4

Tiễn mẹ chồng xong, tôi và chồng gọi taxi ra sân bay, chiều hôm đó đã đến Vân Nam.

Vì mẹ chồng còn đang trên đường, nên chúng tôi dự định nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đi dạo gần đó, chờ mẹ tới rồi cùng đi thăm mấy điểm du lịch xung quanh.

Vừa mới đặt điện thoại xuống, thì điện thoại của chồng đã reo lên — là mẹ chồng gọi tới.

“Con à, ngủ chưa? Mẹ già rồi, đứng không nổi nữa, con mua cho mẹ vé giường nằm đi!”

Nói xong, mẹ chồng bắt đầu kể lể thảm cảnh của mình.

Lúc mới lên tàu, mẹ chồng còn chưa cảm thấy gì khó chịu.

Thậm chí còn vui vẻ gọi cho mấy bà bạn già.

Khoe rằng mình đi du lịch mà đổi vé máy bay thành vé tàu, tiết kiệm được mấy chục tệ.

Nói chuyện xong với bạn, bà lại quay sang phàn nàn với một bà cụ ngồi gần.

“Cô nói xem, giờ trẻ con gì mà đi chơi cũng phải máy bay, vé máy bay mắc như thế.”

“Có tí tiền là quên hết trời đất, không có tôi quản, không biết chúng phá của đến thế nào nữa.”

Bà cụ bên cạnh vốn đang tức giận vì con mình mua cho hộp cơm trên tàu giá đắt.

Nghe xong lời mẹ chồng tôi nói, lập tức thấy đồng cảm, gật gù hưởng ứng.

“Đúng vậy, bọn trẻ giờ chẳng biết tiết kiệm, cứ động một cái là mua cái này cái nọ, một hộp cơm ba mươi tệ cũng mua được.”

“Ba mươi tệ đó là cả chục cân gạo đấy, không giúp tụi nó tiết kiệm thì sao được?”

“Ăn cái gì mà chẳng là ăn, cứ nhất định phải ăn hộp cơm mới chịu, mang đồ ăn thừa từ nhà đi chẳng phải cũng như nhau sao, tôi là tôi không dám ăn mấy món đắt đỏ vậy.”

Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, bà cụ kia liền gật đầu lia lịa.

Hai người tâm đầu ý hợp, người một câu, ta một lời, lại còn chia sẻ đủ kiểu mẹo tiết kiệm.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ chồng tôi bắt đầu chịu không nổi nữa.

Dịp Quốc khánh vốn là cao điểm về quê, tàu hỏa chật như nêm, người sát người, chẳng có chút khoảng trống nào.

Hơn nữa bà lại đi vé đứng, mới qua được mấy ga đã mỏi nhừ cả người.

Bà muốn tìm chỗ ngồi nghỉ một chút.

Nhưng ghế nào cũng có người, chẳng ai chịu nhường chỗ.

Mẹ chồng tôi đứng đến mức hai chân run rẩy, thật sự không gắng gượng nổi nữa.

Thế là bà mới gọi điện cho cậu con trai quý hóa, nhờ mua vé giường nằm để nghỉ chân.

“Mẹ à, tàu hôm đó hết giường nằm rồi, mẹ ráng đứng thêm chút nữa đi, đừng quên mẹ từng là người giỏi làm việc nhất đội mà, đứng hai ngày hai đêm cũng không thành vấn đề.”

Tôi nói với bà trong điện thoại.

“Giỏi giang gì nữa chứ, mẹ già thế này rồi, còn bắt mẹ đứng, đúng là hai đứa tụi bây cố tình không cho mẹ sống yên thân!”

“Không có giường nằm thì chẳng lẽ không biết mua vé máy bay cho mẹ à?”

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng lúc đầu là bà sống chết đòi đi tàu hỏa, tôi khuyên thế nào cũng không nghe.

Sao giờ lại quay ngược đổ hết lên đầu tôi?

Muốn mẹ bỏ cái tật thích chịu khổ, tôi đành giả làm con dâu độc ác mà nói tiếp:

“Mẹ à, chẳng phải mẹ bảo vé máy bay đắt, vé tàu rẻ hơn sao?

Giờ mà mua vé máy bay cho mẹ thì vé tàu lúc trước chẳng phải phí phạm à?”

Ai mà ngờ, mẹ chồng tôi nghe xong liền nổi đóa.

“Sao tôi lại có đứa con trai, con dâu như các người chứ!

Mẹ già rồi, muốn ngồi một chuyến máy bay cũng không được, nhìn con cái nhà người ta đi, ai lại để mẹ mình ngồi tàu đâu!”