5
Mẹ chồng tôi lải nhải suốt một hồi, kể ra cả nghìn tội trạng của tôi và chồng.
Nhưng lần nào chẳng là do bà tự chuốc lấy khổ.
Tôi và chồng sợ bà giặt đồ lạnh tay, nên đã mua cho bà một chiếc máy giặt.
Vậy mà để tiết kiệm mấy hào tiền điện, giữa mùa đông bà vẫn nhất quyết giặt tay, rồi quay sang than vãn là giặt đồ cực quá.
Chúng tôi sợ bà quét nhà mỏi lưng, nên mua cho bà một con robot hút bụi.
Bà không những mắng chúng tôi tiêu xài hoang phí, mà còn quay lưng bán con robot mới đó cho người thu ve chai với giá hai mươi tệ.
Sau đó lại cứ trách móc chúng tôi đi làm về không biết quét dọn, việc gì cũng để bà làm.
Chúng tôi mua chút đồ ăn cho bà, bà chẳng chịu ăn lúc còn mới, cứ phải đợi gần hết hạn mới vội vã nhét vào miệng, còn nói là không thể để phí phạm.
Kết quả là ăn đến đầy bụng, cuối cùng lại phải vào bệnh viện.
Bởi vậy, tôi và chồng đã khuyên nhủ bà không chỉ một lần.
Nhưng có nói thế nào, bà vẫn có lý lẽ của mình — nào là ngày xưa khổ cực ra sao, nào là chúng tôi không biết tiết kiệm, tiêu tiền như nước.
Nhưng bà đâu biết rằng, thời đại này đã khác xưa rồi.
Tuy rằng tình cảnh hôm nay là do bà tự chuốc lấy, nhưng bà là bề trên, tôi và chồng sao có thể mặc kệ.
Để đưa được mẹ chồng đến Vân Nam sớm, chúng tôi đành bỏ ra số tiền lớn mua cho bà một vé máy bay.
Ban đầu, tôi và chồng còn tưởng sau chuyện này bà sẽ sửa được cái thói “khổ mới là đức”.
Ai ngờ, đến Vân Nam rồi mà bà vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi và chồng đưa bà đi chơi vài điểm du lịch, nhưng vừa đến nơi thì bà đã than vé vào cửa quá đắt, nhất quyết đòi tìm cách lẻn vào trong.
“Cái chỗ rách nát này mà vé tới hai trăm tệ, sao không đi cướp luôn đi!”
“May mà tôi đã xem trước trên mạng, người ta bảo có con đường nhỏ có thể đi vòng qua chỗ bán vé mà vào, thế là tiết kiệm được khối tiền.”
Tôi nói với bà rằng khu du lịch này đã được vây lại kín, nếu có đường vòng thì cũng phải leo núi, mà leo núi thì vừa xa vừa nguy hiểm, nhỡ có chuyện gì thì sao.
Chẳng thà mua vé đàng hoàng, theo hướng dẫn viên mà đi còn hơn.
Vả lại, hai trăm tệ cũng không phải là quá đắt.
Vừa nghe xong, mẹ chồng đã tức tối mắng tôi.
“Đúng là nhà có phúc mới rước về được cô con dâu phá của như cô! Cô có biết hai trăm tệ mua được bao nhiêu gạo không?”
“Cùng lắm chỉ mấy chục cân gạo thôi, nói cứ như tôi không đi chợ vậy.”
Tôi thầm lườm một cái, rồi cố nhẫn nại giải thích tiếp.
“Mẹ à, khu du lịch thu phí cũng vì họ phải bảo trì cảnh quan, trả lương cho nhân viên nữa, lại đang là cao điểm du lịch Quốc khánh, giá vậy là hợp lý rồi.”
Tôi vừa nói vừa nhẹ giọng khuyên giải.
Không ngờ mẹ chồng chẳng nghe một lời nào, cứ khăng khăng nói khu này chặt chém, còn bảo tôi toàn bênh người ngoài.
Bà kéo tay tôi và chồng, bắt chúng tôi cùng đi tìm đường lẻn vào.
Tôi chịu hết nổi liền nói thẳng:
“Mẹ à, con đi chơi là để tận hưởng, con không thấy vé hai trăm tệ là đắt.
Nếu mẹ thấy đắt thì cứ tự đi đường vòng, con không đi cùng đâu!”
Nói xong tôi liền mua vé vào cổng.
6
Từ sau khi mẹ chồng chuyển đến sống cùng, tôi đã mấy năm không được đi chơi đâu.
Bây giờ khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, đương nhiên không thể bạc đãi bản thân.
Huống hồ, tiền vé máy bay cũng đã chi rồi, sao còn phải tiếc tiền vé vào cổng.
Chồng tôi cũng thấy việc lén vào là mất mặt, định mua vé đàng hoàng thì bị mẹ chồng ngăn lại.
“Sao, con cũng định cùng con vợ phá của kia vung tiền à?”
Thấy chồng gật đầu, mẹ chồng liền cố nặn ra mấy giọt nước mắt.
“Người ta nói nuôi con để về già nương tựa, sao tôi lại nuôi ra đứa con bất hiếu thế này.
Đến tiết kiệm cùng mẹ một chút cũng không chịu, tôi không sống nổi nữa rồi!”
Nói xong, mẹ chồng liền lăn ra đất ăn vạ giữa chốn đông người, nước mắt nước mũi tùm lum, khóc kể chồng tôi bất hiếu.
Khu du lịch vốn đã đông khách, mẹ chồng làm ầm lên một cái khiến không ít người vây lại xem.
Chồng tôi sợ bị quay clip rồi tung lên mạng làm trò cười, đành đồng ý theo mẹ.
Anh dặn tôi đi chơi cẩn thận rồi đi theo mẹ tìm đường vòng.
Thế là tôi vào khu du lịch một mình.
Dù ngày lễ lượng khách khá đông, nhưng không có mẹ chồng lải nhải bên cạnh, tâm trạng tôi lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tôi lang thang khắp nơi, cái này cũng xem, cái kia cũng ngắm, muốn gì thì mua nấy.
Nếu mẹ chồng có ở đây, đừng nói mua nhiều quà lưu niệm như vậy, chỉ cần mua một chai nước khoáng thôi bà cũng càm ràm cả buổi.