Em chồng cười nhạt: “Có gì mà không giống? Chẳng lẽ vì cái vòng mà cô ta đòi ly hôn với anh chắc?”
Mẹ chồng cũng chen vào: “Thì đó! Ly thì ly, con trai mẹ thế này mà sợ không kiếm được đứa tốt hơn chắc?”
Thịnh Viễn thở dài một tiếng, giọng nặng nề:
“Anh lỡ đọc trộm điện thoại của Kim Hòa… Bên ngoại cô ấy nói nhà ông ngoại sắp giải tỏa. Dựa theo diện tích, chắc được đền bù tận ba trăm triệu…”
“Cô ấy với mẹ đều là con một, sau này kiểu gì số tiền đó chẳng để lại hết cho cô ấy. Kim Hòa vẫn chưa từng nhắc gì với anh chuyện này, chắc là muốn coi thử thái độ của anh như thế nào.”
“Nếu anh không đòi lại được cái vòng cho cô ấy, với tính khí đó, không chừng cô ấy sẽ đòi ly hôn thật. Mà nếu ly hôn thì ba trăm triệu kia coi như đi tong luôn — vậy thì lỗ quá còn gì!”
Tiếng em chồng kinh ngạc vang lên: “Ba trăm triệu?! Thật không đó? Tin này đáng tin không?”
Giọng Thịnh Viễn hạ thấp xuống một chút, nhưng vẫn đầy chắc chắn:
“Tin thật. Mẹ cô ấy còn dặn là đừng nói lung tung.”
Mẹ chồng lập tức nổi đóa:
“May mà con lén coi điện thoại nó! Không thì số tiền này bị nó nuốt trọn mất còn gì! Gả vào nhà này rồi mà còn không đứng về phía nhà chồng, đúng là cái loại chỉ biết lo cho mình!”
…
Từng lời như nhát dao đâm vào tim tôi. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân, lan khắp toàn thân. Tôi đứng bất động ngoài cửa, bao nhiêu lần muốn đẩy cửa xông vào chất vấn họ, nhưng hai chân như đổ chì, không sao nhấc nổi.
Tôi không thể tin nổi người chồng mà tôi luôn yêu thương, tin tưởng — người đã sống cùng tôi bao năm — lại đang âm thầm tính toán với tôi như vậy, còn cùng mẹ và em gái mình bàn chuyện chia chác số tiền nhà tôi chưa từng đòi hỏi họ một đồng nào.
Cho đến khi họ bắt đầu hả hê bàn xem sau này nên tiêu ba trăm triệu vào đâu, tôi mới dần lấy lại cảm giác, chỉ thấy mặt lạnh buốt, lúc này mới phát hiện nước mắt đã rơi đầy má.
Tôi xoay người, lặng lẽ xách túi vịt quay bước xuống lầu. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ — lâu rồi chưa về nhà, phải về thăm ba mẹ một chuyến.
Tối muộn tôi mới quay về, vừa mở cửa đã thấy Thịnh Viễn chạy tới, vẻ mặt lo lắng đầy quan tâm:
“Sao hôm nay về trễ vậy? Anh lo lắng gần chết.”
Nhưng khi đã thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, tôi bỗng nhận ra — những điều mà tôi từng nghĩ là “chân thành” trong từng chi tiết nhỏ ngày thường, có lẽ… chỉ là thủ đoạn được tính toán từ rất lâu rồi.
Ví dụ như bây giờ — miệng thì nói lo cho tôi, nhưng suốt cả ngày không thèm gọi một cuộc điện thoại. Bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ không còn một hạt cơm, cũng chẳng nghĩ đến chuyện tôi có đói bụng hay không, càng không buồn chừa phần cơm cho tôi.
Mẹ chồng nằm dài trên ghế sofa vừa xem video vừa liếc mắt nhìn tôi, nhếch mép nói:
“Chắc là đi đâu ăn ngon uống béo chứ gì, nên mới giờ này mới mò về.”
Tôi cố gượng kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng:
“Hôm nay nhiều việc quá, con lên tắm rồi nghỉ một lát.”
Tắm xong trở lại phòng ngủ, Thịnh Viễn thần thần bí bí bước lại gần, lấy từ trong áo ra một cặp vòng rồng phượng, mặt mày hớn hở như vừa lập được công lớn:
“Anh thấy em về mà mặt buồn buồn, chắc là vì chuyện cái vòng đúng không? Đây, không phải anh đã lấy lại cho em rồi sao? Em xem, anh tốt với em biết chừng nào.”
Tôi xoay xoay chiếc vòng trong tay, ánh mắt vô thức dừng lại trên vết xước quen thuộc nơi thân vòng, môi bất giác cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Thịnh Viễn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Em mà có chuyện gì, cũng không thể giấu anh mãi được. Là vợ chồng thì phải thành thật với nhau, đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi gật đầu. Anh ta thấy thế thì cười mãn nguyện, nằm vật xuống giường như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao.
Mấy ngày sau, Thịnh Viễn bắt đầu tỏ ra sốt sắng lạ thường, liên tục bóng gió, thăm dò tôi về tiền đền bù giải tỏa, cố gắng moi móc xem bao giờ sẽ nhận được khoản tiền đó. Tôi thì cứ giả ngơ, tỏ vẻ chẳng biết gì, mặt mũi ngơ ngác như người ngoài cuộc.
Có lần anh ta sốt ruột đến mức đi tới đi lui, câu nói đã đến miệng mà lại nuốt ngược trở vào, sau cùng đành ngậm ngùi chuyển sang hỏi tôi:
“Em có đói không? Anh đi nấu chút gì cho em ăn nhé?”
Chiều thứ Sáu, lúc sắp tan làm, tôi gửi một tin nhắn cho Thịnh Viễn:
“Tối nay em có chuyện muốn nói với anh.”
Thịnh Viễn trả lời tin nhắn rất nhanh, ban đầu còn hỏi gấp: “Là chuyện gì vậy?” Nhưng chưa đầy vài giây sau lại rút lại tin nhắn, đổi thành một chữ: “Được.”
Nhìn phản ứng nhanh như chớp của anh ta, chắc chắn tưởng tôi sắp báo tin tiền đền bù đã về tài khoản.
Tan làm, tôi cố tình ghé qua một nhà hàng cao cấp gần công ty — nơi mà trước giờ vẫn tiếc tiền không dám ăn — gọi một bữa thịnh soạn, ăn uống thảnh thơi, đến lúc no nê mới lững thững quay về.
Trên đường về, Thịnh Viễn sốt ruột không chờ nổi, gọi đến mấy cuộc điện thoại. Tôi chỉ nhẹ nhàng lấy cớ “bị gọi ở lại tăng ca gấp” mà gạt được cả loạt.
Khi tôi về đến nhà thì phát hiện em chồng cũng đã quay lại. Cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn… điều hiếm hoi là trên bàn lúc này không phải mấy món nguội lạnh chờ tôi dọn dẹp như mọi khi.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy vẻ mặt em chồng bồn chồn, muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Thịnh Viễn cảnh cáo một cái liền im bặt, chỉ bĩu môi, uất ức nuốt lời vào trong.
Tôi cười nhẹ, tỏ vẻ áy náy:
“Ôi, tại em cả đấy, đột ngột bị gọi đi tăng ca. Mà sao mọi người không ăn trước đi ạ?”
Thịnh Viễn vội đứng dậy kéo tôi ngồi xuống, ân cần múc cho tôi một bát canh nóng hổi, giọng dịu dàng đến đáng ngờ:
“Cả nhà thì phải ăn cùng nhau chứ. Ăn trước cũng chẳng ngon, với lại có ai đói đâu. Em mau nếm thử canh đi, mẹ nấu từ sáng đấy!”
Mẹ chồng cũng hiếm khi dịu giọng, gật gù nói theo:
“Đúng đó, con thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu con thích thì lần sau mẹ lại nấu tiếp cho.”
Tôi múc một thìa canh, uống thử rồi mỉm cười khen ngợi:
“Ngon thật ạ. Tay nghề của mẹ càng ngày càng tuyệt rồi!”
Thịnh Viễn nhìn chằm chằm vào bát canh của tôi, thấy sắp cạn đáy thì liếm môi mấy lần, còn lén liếc mắt trao đổi ánh nhìn với mẹ chồng và em chồng. Cuối cùng, anh ta không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi:
“Em nói sáng nay có chuyện gì muốn thông báo… là chuyện gì vậy?”
Tôi đặt thìa xuống, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, rồi nghẹn ngào nói:
“Thật ra… ban đầu em không định nói với anh đâu. Nhưng anh từng nói, vợ chồng với nhau phải thành thật, không nên giấu giếm. Em nghĩ suốt mấy ngày nay, cuối cùng quyết định vẫn nên nói rõ trước mặt cả nhà.”
Thịnh Viễn không ngờ tôi lại có vẻ nghiêm túc như vậy, thoáng sững người, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp.
“Ba mẹ em bảo, nhà ông ngoại sắp bị giải toả, tiền đền bù lên đến ba trăm triệu… lẽ ra đây là chuyện đáng mừng.”
Ánh mắt Thịnh Viễn lập tức sáng rực lên, gương mặt không giấu được kích động, sốt ruột hỏi ngay:
“Rồi sao nữa? Sau đó thì sao?”
Tôi vừa lau nước mắt, vừa nức nở kể tiếp:
“Nhưng lúc bọn em chuẩn bị đi làm thủ tục thì mới phát hiện… không biết từ đâu xuất hiện một người tự xưng là cậu của em, nói mình là con nuôi của ông ngoại. Ông ấy chiếm luôn căn nhà, còn nhất quyết đòi nhận phần đền bù.”
“Mẹ em tới nói lý lẽ với ông ấy, ai ngờ bị ông ta cho người đến đánh, phải nhập viện. Ba em lúc đầu giấu em chuyện này, nhưng càng nghĩ càng tức, mấy hôm trước bất ngờ ngất xỉu tại nhà.”
“Nếu không phải mẹ em ở nhà, gọi cấp cứu kịp thời thì đã không giữ được mạng. Bác sĩ nói là bị đột quỵ, may mà cứu sớm nên giữ được tính mạng… nhưng về sau bị liệt, cần người chăm sóc cả đời.”
Tôi hít sâu một hơi, lau nước mắt rồi nói tiếp:
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi… sau này em sẽ trích ra một nửa lương mỗi tháng gửi về quê, thuê người chăm sóc cho ba. Mẹ em già rồi, cả ngày phải lo cho ba, sức khỏe cũng xuống lắm rồi.”
Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn Thịnh Viễn, dịu giọng hỏi:
“Chồng à, anh thấy sắp xếp như vậy có được không?”
Thịnh Viễn tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng mở lớn, cuối cùng như không thể tin nổi, gắt lên:
“Sao lại như vậy được! Các người báo công an chưa? Phải báo ngay chứ, chuyện này nhất định cảnh sát sẽ can thiệp!”