Nói xong anh ta lập tức nắm tay tôi kéo đi như định xông ra đồn công an.
Tôi giật tay lại, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói:
“Vô ích thôi! Ba em báo rồi. Hôm đó công an tới, nhưng họ nói đây là chuyện mâu thuẫn gia đình, không thuộc thẩm quyền giải quyết, rồi quay lưng bỏ đi.”
Lồng ngực Thịnh Viễn phập phồng lên xuống vì tức, anh ta chống tay vào hông đi tới đi lui một hồi, cuối cùng như hạ quyết tâm, gằn giọng:
“Vậy thì kiện! Dù thế nào cũng phải lấy lại số tiền đó!”
Anh ta lập tức rút điện thoại gọi cho luật sư. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy ánh mắt anh ta lại dần sáng lên, kích động quay sang túm chặt vai tôi:
“Luật sư nói, chỉ cần chứng minh gã kia không có quan hệ hợp pháp, không có quyền thừa kế, thì nhà vẫn thuộc về gia đình em!”
Tôi lắc đầu, giọng buồn buồn:
“Nhưng sau này bọn em mới biết… Năm xưa mẹ em cãi lời ông bà ngoại để gả đi xa, bị giận đến mức cắt đứt quan hệ. Có lẽ vì trong nhà quạnh quẽ, ông bà mới nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi trong làng. Gã đó đúng là con nuôi hợp pháp, có giấy tờ đàng hoàng.”
“Không biết hắn đã làm cách nào mà lấy được lòng ông bà ngoại em, cuối cùng còn được sang tên căn nhà đó cho luôn.”
Ánh sáng trong mắt Thịnh Viễn dần dần tắt lịm, cả người như mất hết sức lực, ngã vật xuống ghế sofa.
Mẹ chồng đột nhiên chen ngang, giọng chua chát mỉa mai:
“Nhà chưa lấy được thì đột quỵ luôn? Khéo là bịa chuyện ra gạt tụi này thì có!”
Câu nói đó như thổi lại hơi thở vào người Thịnh Viễn. Anh ta lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực:
“Em nói ba em bị liệt? Thật không đó?”
Tôi lau nước mắt, thở dài nói:
“Chuyện này còn có thể đùa sao? Anh có thể giúp em tìm một người chăm sóc đáng tin không?”
Không ngờ Thịnh Viễn bỗng đứng bật dậy, nói:
“Đi! Giờ đến nhà em luôn!”
Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta, cố ý tránh ánh mắt anh, khẽ nói:
“Nhưng bây giờ trễ lắm rồi… ba mẹ em cũng ngủ rồi. Mai hãy đi.”
Thịnh Viễn càng lúc càng nghi, kéo tay tôi lôi ra ngoài, ép phải đi bằng được. Quãng đường thường mất một tiếng, hôm nay anh ta nhấn ga chạy bạt mạng, chưa đầy nửa tiếng đã đến.
Vừa dừng xe, anh ta đã hối thúc:
“Mau mở cửa đi!”
Tôi cố tình lề mề lấy chìa khoá thật chậm. Ai ngờ đúng lúc đó, mẹ tôi bất ngờ mở cửa, ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà.
Bà ngạc nhiên nói:
“Ủa, sao giờ này còn tới? Mau vào đi, ngoài trời lạnh.”
Thịnh Viễn là người bước vào đầu tiên, đảo mắt nhìn quanh không ngừng, vừa quan sát vừa hỏi:
“Mẹ ơi, con nghe nói ba bị liệt, không yên tâm nên ghé qua xem sao. Ba đâu rồi ạ?”
Anh ta sải bước tới cửa phòng ngủ chính, tay đã đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị đẩy vào. Tôi lập tức lao tới, chắn trước mặt anh, khẩn cầu:
“Ba em ngủ rồi… để mai anh vào xem có được không?”
Khoé môi Thịnh Viễn khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó lường, không nói hai lời liền đẩy tôi sang một bên, mạnh tay vặn cửa bước vào.
Bên trong, ba tôi đang nằm trên giường, ánh mắt lờ đờ vì vừa tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Có chuyện gì vậy?”
Ngay cạnh giường, một chiếc xe lăn đặt ngay ngắn, vô cùng nổi bật trong không gian.
Sắc mặt Thịnh Viễn lập tức trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp hỏi:
“Ba… ba sao lại…”
Ba tôi còn chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã chảy xuống trước, bàn tay run rẩy vươn ra với lấy tờ giấy chẩn đoán trên tủ đầu giường đưa cho anh ta. Nhưng tay yếu quá, chưa đưa tới nơi đã rơi bịch xuống đất.
Thịnh Viễn vội cúi xuống nhặt lên, cầm lấy xem thật kỹ. Xem một lúc lâu, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang khó tin, rồi sang giận dữ, cuối cùng anh ta ném mạnh tờ giấy xuống sàn, tức tối bỏ ra khỏi phòng như bị lửa đốt chân.
Tôi nhìn theo bóng anh ta mà không nhịn được bật cười:
“Ba à, diễn xuất của ba đúng là không thể chê được!”
Ba tôi xốc chăn bước thẳng xuống giường, khoái chí vỗ đùi:
“Con còn phải hỏi sao? Ba là quán quân cuộc thi diễn xuất ngắn trên nhóm dân cư đấy!”
…
Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân vào nhà thì Thịnh Viễn đã lạnh mặt nói thẳng một câu:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, giọng run run:
“Sao lại như vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại đòi ly hôn?”
Thịnh Viễn hừ lạnh một tiếng, nói như đay nghiến:
“Giờ nhà cô ra nông nỗi này, mỗi tháng còn phải móc nửa số tiền ra thuê người chăm cha cô, sau này chẳng lẽ lại tiếp tục đổ tiền mua thuốc bổ cho ông ta?!”
“Vướng phải cái gia đình như thế, cả đời này tôi đừng mong ngóc đầu lên được!”
Tôi vội vàng níu kéo:
“Không đâu, em bảo đảm cha em sẽ khỏe lại, thật đấy mà…”
Mẹ chồng lập tức xen vào, gằn giọng:
“Bảo đảm? Cô lấy cái gì ra bảo đảm? Nhỡ đâu ông ta nằm liệt đến chết thì sao? Con trai tôi điều kiện thế này, chẳng lẽ phải trói cả đời vào cái cây mục là cô chắc?!”
Thịnh Viễn cười khẩy một tiếng, nhìn tôi đầy khinh bỉ:
“Nói đến nước này rồi, tôi cũng chẳng cần giấu nữa. Trong công ty có một cô tiểu thư nhà giàu vẫn luôn có ý với tôi, chỉ vì tôi có vợ nên cô ta mới không dám công khai. Nếu không phải vì biết nhà ông ngoại cô sắp được đền bù giải tỏa, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi!”
Tôi tức đến run cả người. Nhớ lại lúc mới cưới, anh ta còn vừa khóc vừa nắm tay tôi nói:
“Chỉ có em nguyện ý ở bên anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em suốt đời.”
Thì ra tôi chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ khi anh ta không còn lựa chọn nào khác. Giờ tôi không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, anh ta liền dứt khoát đạp tôi ra khỏi cuộc đời mình.
Tôi lập tức vào phòng lục tìm giấy đăng ký kết hôn, giọng cứng rắn:
“Ly hôn thì ly hôn! Giờ đi luôn cũng được!”
Không ngờ mẹ chồng lại bất ngờ kéo tay Thịnh Viễn lại, trừng mắt nhìn tôi, nói trơ trẽn:
“Cứ thế mà ly hôn thì tiện nghi cho cô quá rồi. Cặp vòng rồng phượng kia, mang ra bù cho Thịnh Viễn nhà tôi đi!”
Thịnh Viễn gật đầu, giọng vô cùng đương nhiên:
“Cặp vòng rồng phượng đó vốn dĩ cũng là đồ của nhà tôi rồi, cô không có quyền mang đi!”
Tôi bật cười lạnh, xoay người mở toang cửa, lớn tiếng hét:
“Mọi người mau ra xem này! Đời này chắc lần đầu tiên thấy ly hôn mà nhà chồng còn đòi con dâu phải đưa luôn của hồi môn cho nhà họ! Ra mà xem trò lạ đi!”
Nhà cũ cách âm vốn không tốt, lúc chúng tôi cãi nhau, mấy hộ xung quanh đã im phăng phắc. Giờ tôi vừa mở miệng, vài nhà lập tức ló đầu ra xem náo nhiệt.
Mẹ chồng cuống lên, bà còn phải sống ở đây cả đời, thể diện quan trọng hơn trời, vỗ đùi cái “bốp”, giọng đanh lại:
“Không có chuyện đó! Mọi người đừng nghe nó nói bậy! Nhà tôi xưa nay sống tử tế, ai lại làm chuyện thiếu đạo lý như vậy!”
Thịnh Viễn cũng mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Thôi, không cần cái vòng nữa! Ly hôn!”
Một tháng sau, Thịnh Viễn nhìn tờ giấy ly hôn trong tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Anh ta khịt mũi cười khẩy, chế giễu:
“Phụ nữ từng ly hôn như cô, ai còn dám lấy nữa chứ? Còn tôi thì khác, đàn ông ly hôn mới là hàng hot!”
Tôi lướt mắt đánh giá anh ta từ đầu đến chân, rồi đảo mắt một vòng, giọng mỉa mai:
“Người ta mê anh vì cái gì chứ? Vì anh tháng kiếm năm ngàn, tiêu tới sáu ngàn, hay vì cái mặt không đủ tiêu chuẩn làm trai bao hạng bét?”
Thịnh Viễn tức đến đỏ bừng cả mặt, gào lên:
“Cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ nói với tiểu thư nhà giàu kia là tôi đã ly hôn, chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng chạy đi đăng ký kết hôn với tôi ngay. Đến lúc đó, đừng quên chuẩn bị rượu mà đến uống mừng cưới của bọn tôi!”
Nói xong liền nhấn ga phóng xe đi mất. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy ly hôn trong tay, trong lòng vui như mở hội.
Nửa năm sau, một nhân viên môi giới bất động sản gọi điện báo tôi biết: ở trung tâm thành phố vừa có một căn nhà đăng bán.
Bên môi giới hối rất gấp, tôi vội xin nghỉ để đến xem nhà. Quả nhiên là căn nhà rất ưng ý.
Trở lại văn phòng của bên môi giới, tôi nói rõ mong muốn của mình, hy vọng chủ cũ có thể giảm giá một chút. Nhân viên môi giới trầm ngâm một lát, rồi bảo tôi ngồi chờ một chút để anh ta gọi điện thương lượng với chủ nhà.
Nhân viên môi giới vừa rời đi chưa bao lâu, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc:
“ Kim Hòa, sao cô lại ở đây?”
Tôi quay đầu nhìn — thì ra là Thịnh Doanh.