3
Thậm chí, miệng tôi còn bị tên hung thủ điên loạn dùng kim chỉ thô to khâu bừa lại — cái chết thảm khốc đến mức không thể nhìn nổi.
Mấy viên cảnh sát vừa trông thấy, đều giật mình đến mức hít sâu một hơi.
Nhưng An An dường như không nhìn thấy gì cả.
Con bé vẫn như bao lần trước, bình thản nũng nịu, đưa tay nhỏ nhẹ chạm vào tay tôi:
“Mẹ ơi, An An đưa chú cảnh sát đến rồi.
May quá, tìm được mẹ rồi.”
“An An đã rất ngoan, rất nghe lời. An An sẽ mãi mãi ngoan ngoãn.”
Con bé như không biết rằng tôi đã chết. Hoặc cũng có thể, chỉ là con bé không muốn thừa nhận điều đó.
Bình thường vào lúc này, tôi sẽ đưa tay xoa đầu con. Rồi mở lòng bàn tay ra, như trò ảo thuật, biến ra một viên kẹo cho con bé.
Nhưng lần này, tôi đã không còn có thể chạm đến đầu con nữa.
Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, run rẩy trong tuyệt vọng và đau đớn.
An An mới chỉ bốn tuổi.
Lục Uyên không biết con bé tồn tại.
Còn ba tôi, bệnh tình gần đây càng lúc càng nặng, bản thân ông cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Ông đã khó khăn lắm mới gắng gượng, thì lấy đâu ra sức lực để nuôi nấng một đứa nhỏ?
Vậy An An của tôi… phải làm sao bây giờ?
Cảnh sát nhanh chóng kéo con bé ra khỏi hiện trường.
Một nữ cảnh sát dịu dàng, đau lòng ôm lấy con, lấy tay che mắt An An lại, nhẹ giọng dỗ dành:
“Bé con à, mẹ chỉ đang ngủ thôi.
Để cô đưa con lên xe nghỉ một lát, được không?”
Đôi mắt bị che lại, An An không phản kháng. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được.
Cô nhớ gọi mẹ lên xe với con nữa nha?
Mẹ nằm ngoài đường sẽ bị lạnh đó.”
Nữ cảnh sát không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ ôm con bé lên xe.
Ngoài An An và người chồng hợp pháp trên danh nghĩa – Lục Uyên –
Người thân duy nhất còn lại của tôi… chính là ba tôi.
Hậu sự của tôi cần người nhà đứng ra lo liệu.
Tối hôm đó, cảnh sát mang theo tin tôi đã chết, kèm theo ảnh thi thể, đưa cả An An cùng đi đến bệnh viện để gặp ba tôi.
Tôi nóng ruột muốn ngăn cản.
Tôi biết rõ, ba sẽ không chịu đựng nổi tin này.
Bệnh ông đang nặng, mạng sống vốn đã chỉ như ngọn đèn trước gió.
Nhưng tôi giờ chỉ còn là một linh hồn.
Dù có vội vàng đuổi theo cảnh sát đến bệnh viện, quýnh quáng xoay quanh, tôi vẫn không thể ngăn cản được gì.
Trong phòng bệnh, khi vừa nhìn thấy ông ngoại, An An lập tức chạy đến méc:
“Ông ơi, mẹ lại nằm ngủ ngoài đường rồi đó.
Mẹ sẽ bị lạnh.
Ông mau gọi điện cho mẹ đi, mẹ sợ ông nhất mà.”
Hồi đó, từng có một lần, tôi mệt đến ngất đi bên vệ đường sau khi tăng ca đến tận đêm khuya.
Tôi vừa đón An An từ nhà trẻ về, chưa kịp nghỉ ngơi đã ngất xỉu ngay bên đường.
Công việc của tôi lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên bỏ bê sức khỏe bản thân.
Nhưng chỉ cần ba tôi gọi điện, doạ rằng sẽ xuất viện để đến chăm tôi,
Tôi sẽ lập tức nghe lời, buông bỏ công việc, đến bệnh viện ở cạnh ông, hứa lần sau sẽ biết chăm sóc bản thân hơn.
Lần này, ý thức của An An dường như đã có vấn đề.
Con bé tưởng rằng tôi chỉ như trước kia, lại ngủ gục bên vệ đường.
Cảnh sát tạm thời đưa An An rời khỏi phòng bệnh.
Một nhóm cảnh sát khác, với ánh mắt đau lòng và bất lực, báo tin tôi đã mất cho ba tôi.
Dưới sự khẩn thiết của ông, họ đưa cả ảnh chụp thi thể tôi cho ông xem.
Tôi nghe thấy tiếng còi báo động sắc bén vang lên từ máy đo nhịp tim kết nối với tim ông.
Đôi mắt đục mờ của ông nhìn đăm đăm vào khoảng không.
Nhiều lần ông há miệng, nhưng không thể bật ra tiếng. Cũng không thể khóc.
Tôi quay đầu đi, cuống cuồng rời khỏi phòng bệnh, không dám nhìn thêm phản ứng của ông nữa.
Cảnh sát rời đi rất nhanh.
Có lẽ vì tình trạng sức khỏe của ba tôi, họ không nói thêm gì nhiều, cũng không để ông lo liệu hậu sự cho tôi.
Tôi theo An An trở lại phòng bệnh, thấy ba đang ngồi trên giường, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
An An chạy tới, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay khô gầy của ông đang truyền dịch.
Con bé nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ông: “Ông ơi, ông gọi điện cho mẹ chưa?
Mẹ lại ngủ ngoài đường rồi đó.”
Ba tôi vẫn không động đậy, ánh mắt chết lặng dán chặt vào khung cửa sổ.
Mãi cho đến khi An An hốt hoảng kêu lên: “Ông ơi, tay ông chảy máu rồi!”
Vì siết tay quá chặt, kim truyền đã bị đẩy bật khỏi mạch máu.
Lúc này, ba tôi mới giật mình bừng tỉnh.
Do dự một lúc, ông đưa tay rút kim truyền khỏi mu bàn tay.
Khuôn mặt trắng bệch, ông vẫn nhẹ nhàng xoa đầu An An: “Không sao đâu, ông không đau.
Thuốc truyền xong rồi, không cần nữa.”
Nói rồi, ông lấy áo khoác bên giường.
Động tác run rẩy và chậm chạp, ông móc từ túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào túi áo của An An.