4

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm vô cùng tồi tệ.

Chiếc thẻ ấy chứa toàn bộ tiền tiết kiệm của ba tôi trong những năm qua, cùng với phần tiền lương ít ỏi của tôi.

Ông vịn mép giường đứng dậy, bước đi lảo đảo, rồi nắm tay An An, dắt con bé đi ra ngoài.

Giọng ông vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trống rỗng như đã đánh mất linh hồn:

“Ông đi tìm mẹ nhé.

An An ra chỗ cô y tá ngồi chờ một lát được không?”

An An lập tức gật đầu: “Dạ được ạ. Mẹ rất nghe lời ông ngoại mà.”

Gần nửa đêm, ba tôi rời bệnh viện một mình.

Ông đến bên đường, có vẻ như định vẫy taxi.

Nhưng rồi lại đứng im không nhúc nhích.

Đôi mắt đục ngầu nhìn vào dòng xe cộ ngược xuôi trên phố, thẫn thờ, lạc hồn.

Trông ông thật bình tĩnh.

Nhưng màu môi đã tái tím, đôi tay thõng xuống trong ánh đèn mờ, run rẩy dữ dội dù cố gắng kìm nén —

Vẫn không thể che giấu được sự hoang mang, bất lực.

Tôi đã chết rồi.

Trên thế giới này, trong suốt mười mấy năm qua,

Người duy nhất quản được ông, trói buộc được ông.

Người cùng ông vùng vẫy trong cuộc sống khốn khó, nương tựa vào nhau —

Cô con gái ấy, đã không còn nữa.

Gió thổi qua tóc mai ông, nơi ấy dường như lại lộ ra vài sợi tóc bạc mới.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy ông khẽ thì thầm:

“Con bé ngốc, sao còn chưa tan làm mà về nhà thế?”

Không còn ai trả lời ông nữa.

Chỉ còn màn đêm tĩnh lặng như nước, và cơn gió mùa hè cuốn theo lá khô lặng lẽ.

Ông nhìn lên khoảng không vô định, bâng khuâng cất tiếng,

Hình như… lại đang dọa tôi:

“Nếu con còn không về, ba lại lén xuất viện đấy nhé.”

Trước đây, vì tiếc tiền viện phí, ba đã vài lần giấu tôi tự ý làm thủ tục xuất viện, định rời khỏi bệnh viện.

Tôi lôi ông về lại, doạ rằng nếu lần sau còn không chịu ngoan ngoãn nằm viện, tôi sẽ đánh cho một trận ra trò.

Khi ấy, ông chột dạ, cúi gằm mặt, rồi vẫn không nhịn được mà nói: “Con làm việc cực nhọc quá.

Sức khoẻ của ba cũng còn ổn, tiết kiệm được chút tiền thuốc, có khi con được nghỉ thêm một ngày.”

Ông nói: “Nhiều người khen con là luật sư giỏi. Nhưng ba chỉ hy vọng, con đừng vất vả như vậy.”

Bao nhiêu năm qua, chỉ có tôi và ông nương tựa lẫn nhau.

Dòng xe dài nối đuôi rời đi, rồi lại có dòng xe mới ập đến.

Trời càng lúc càng khuya.

Cho đến khi một chiếc taxi nữa chạy ngang qua ông.

Chờ quá lâu, có lẽ cuối cùng ông cũng hoàn hồn. Ông giơ tay lên, vẫy xe.

Rồi leo lên, ngồi vào ghế sau.

Chiếc xe lăn bánh, lướt đi giữa màn đêm.

Qua cửa kính, ông nhìn ra hàng cây lùi dần về phía sau.

Rất lâu sau, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, ông khẽ khàng, mơ hồ thở dài một tiếng:

“À… không về được nữa rồi… Tiểu Ân của ba… đi rồi.”

Mũi tôi cay xè, nghẹn đến mức không thở nổi.

Chiếc taxi lao đi trong đêm tối tĩnh lặng.

Tôi không biết, ba tôi định đi đâu.

Mãi đến khi xe dừng lại gần bệnh viện tâm thần.

Ba xuống xe, lại sờ vào túi áo, rồi bước thẳng vào khuôn viên viện.

Tôi thấy chuôi dao gọt hoa quả lấp ló trong túi áo ông.

Lúc đó tôi mới chợt hiểu, ông định làm gì.

Ông chắc đã biết hung thủ là ai.

Biết kẻ đó vì có tiền sử tâm thần, nên sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Tôi nghe thấy giọng ông nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên: “Pháp luật không giúp được Tiểu Ân… vậy để ba giúp.”

Giống như nhiều năm trước, khi ông nhặt tôi bên lề đường,

Cũng từng hỏi tôi bằng giọng hiền hòa ấy: “Không ai nhận nuôi con à? Vậy con có muốn theo ba về không?”

Tôi lao ra chắn trước mặt ông, gào lên như xé họng, trái tim run rẩy vì sợ hãi.

Nhưng tôi đã chết rồi, ông không nhìn thấy tôi.

Chỉ còn những bước chân lảo đảo nhưng không chút do dự, từng bước tiến gần đến khu nhà.

Cho đến khi ông đến trước bức tường bao, dường như định trèo vào trong.

Phía sau ông, một giọng trẻ thơ run rẩy bất an bỗng vang lên:

“Ông ơi…”

Bàn tay đang cầm dao của ba tôi lập tức khựng lại.

Ông quay đầu nhìn, dưới ánh trăng mờ nhạt, ông thấy An An đang đứng đó, cách ông không xa.

Thân hình gầy guộc ấy nhào đến ôm chầm lấy ông, ôm thật chặt:

“Con muốn cùng ông đi tìm lại mẹ. Con đã nhờ cô y tá dẫn con đi theo ông rồi.”

Bàn tay của ba tôi — bàn tay đầy vết bầm tím do truyền nước nhiều năm — khẽ run lên.

Con dao trong tay, không một tiếng động, rơi xuống bãi cỏ.

Rất lâu sau, ông mới cất tiếng, giọng run rẩy:

“Ông đưa An An đến viện phúc lợi ở tạm một thời gian, được không?

Mẹ con có gọi điện cho ông, nói là đang đi công tác xa nhận vụ kiện, phải một thời gian mới về.”

“Ông ngoại bệnh rồi, không chăm sóc được cho An An đâu.”

Đứa trẻ ôm chặt lấy ông, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên.