2

Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi chỉ kịp lờ mờ thấy cái tên “Lục Uyên” hiện trên màn hình, thì điện thoại đã bị giật lấy.

Gã đàn ông gương mặt méo mó, định từ chối cuộc gọi ngay.

Nhưng không hiểu nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên nở một nụ cười quái dị và độc ác, rồi bấm nút nghe máy.

Hắn hưng phấn nhìn tôi giãy giụa sắp chết, không kiêng nể mà thông báo với đầu dây bên kia:

“Cô ta sắp chết trong tay tôi rồi, còn mong gọi điện cầu cứu à?”

Máu nhanh chóng thấm đẫm áo tôi, mùi máu tanh phủ khắp xung quanh.

Bản năng cầu sinh khiến tôi gắng gượng mở miệng trong lúc ý thức lịm dần:

“A Uyên… cứu…”

Đầu dây bên kia lập tức ngắt lời tôi bằng giọng căm ghét tột độ.

Tiếng gầm giận dữ kéo tôi rơi thẳng xuống đáy hiện thực: “Ghê tởm! Đừng gọi tao như thế!

Đường Ân, mày cứ tiếp tục giả vờ đáng thương đi, chuyện ly hôn — đừng hòng kéo dài thêm một ngày nào nữa!”

Trong cơn mê man mơ hồ, tôi mới miễn cưỡng nhớ ra.

Đã nhiều năm rồi, tôi không còn gọi anh là “A Uyên”.

Giữa chúng tôi, cũng đã rất lâu rồi không có một câu nói tử tế.

Đúng như hiện tại, tôi và anh sống ở hai nơi.

Dù anh thật sự muốn đến cứu tôi… thì cũng không thể đến kịp.

Huống hồ… huống hồ là…

Anh sẽ không muốn cứu tôi đâu.

Tôi muốn nói thêm điều gì đó.

Muốn nhân lúc còn hơi thở, giao phó An An – đứa trẻ không còn ai chăm sóc – cho anh.

Nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để nói ra một chữ.

Chỉ còn dòng máu nóng phun ra, nhanh chóng cuốn đi hơi ấm cuối cùng trong cơ thể tôi.

Ngay cả tên cầm dao kia cũng không kìm được mà cười khẽ đầy bất ngờ:

“Anh là chồng cô ta à?

Cô ta sắp chết rồi đấy, thật sự không định cứu một chút à?”

Trong ý thức mơ hồ của tôi, chỉ còn nghe được tiếng cười lạnh lẽo từ đầu dây bên kia:

“Vậy thì đừng có nương tay đấy.”

Thật sự… nghe quá khó chịu.

Dù tôi và anh không còn hòa thuận, nhưng cũng đã là vợ chồng bảy năm.

Tên hung thủ nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng Lục Uyên.

Hắn như bỗng chốc nổi hứng.

Lưỡi dao trong tay, không chút do dự, đâm thẳng vào tim tôi một nhát chí mạng.

Tôi gần như hoàn toàn mất hết sức lực.

Trong tiếng rên đau đớn không thể kiểm soát, giọng tôi khản đặc, yếu ớt đến không thể nghe rõ.

Có lẽ, bên kia điện thoại đã nghe thấy.

Tên hung thủ nhìn tôi thê thảm, giọng nói càng thêm hưng phấn:

“Nghe rõ chưa?

Cô ta đến cả kêu cứu cũng không ra tiếng nữa rồi!

Hay là thế này nhé, nếu anh chịu đến cứu cô ta, đàm phán với tôi,

Tôi sẽ suy nghĩ… cho cô ta sống thêm một chút?”

Với trạng thái tâm thần điên loạn ấy, hắn có lẽ không nói đùa.

Nếu Lục Uyên đồng ý, có thể hắn thật sự sẽ đợi.

Chỉ để Lục Uyên tận mắt chứng kiến tôi chết thê thảm như thế nào.

Tôi sốt ruột chờ đợi Lục Uyên trả lời.

Chỉ cần kéo dài thêm một khắc, có khi… có khi sẽ kịp lúc An An đưa cảnh sát đến.

Có lẽ… tôi vẫn còn một đường sống.

Tôi thật ra, thật sự… không phải là người dễ dàng cam chịu cái chết.

Tôi còn con gái.

Còn ba.

Nếu có thể sống, chẳng ai lại muốn chết cả.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại cơn đau xuyên thấu toàn thân. Không thể bật ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Trong ý thức cuối cùng còn sót lại, tôi nghe được một câu châm chọc, lạnh lùng đến tột cùng của Lục Uyên: “Muốn giết người thật thì nói nhiều làm gì?”

Ngay sau đó, là tiếng dập máy lạnh lùng, dứt khoát.

Tên hung thủ tức đến điên tiết, gọi lại lần nữa, nhưng bên kia đã không thèm nghe máy.

Hắn hoàn toàn bị chọc giận. Con dao trong tay vung lên điên cuồng, đâm liên tiếp vào cổ và tim tôi.

Miệng hắn gào thét như kẻ mất trí: “Cho rằng tao không dám à?! Cho rằng tao không dám giết mày à?!”

Tôi có cảm giác cơ thể mình bị xé toạc thành vô số mảnh.

Mùi máu tanh ngập trời như cơn hồng thủy cuốn tôi trôi đi mãi mãi.

Âm thanh cuối cùng bên tai tôi…

Hình như là tiếng An An.

Giọng con bé đầy sợ hãi, pha lẫn van xin: “Mẹ ơi… An An dẫn cảnh sát tới rồi… An An đến rồi…”

Tôi cố gắng mở mắt ra. Cố mở mắt… nhưng chẳng thấy An An đâu.

Cơ thể tôi rơi vào vực sâu không đáy.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Chưa đến mười phút sau khi tôi tắt thở, xe cảnh sát đã lao đến nơi.

An An mồ hôi ướt đẫm cả đầu cả mặt, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt.

Con bé chỉ nghiêm túc, nét mặt cứng đờ, nói với cảnh sát hướng mà kẻ xấu đã kéo tôi đi.

Gắng sức mô tả thật rõ ràng, chi tiết diện mạo của hung thủ.

Cho đến khi họ cuối cùng cũng tìm thấy tôi, khuôn mặt bé xíu của An An lúc này đã trắng bệch, rồi đột ngột ngã quỵ bên cạnh tôi.

Toàn thân tôi có hơn chục vết dao đâm, máu me đầy mình, bê bết từ mặt mũi đến quần áo.