6

Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ, nói rõ tôi không muốn cậu mợ tiếp tục ở nhà tôi, cũng không muốn họ làm ở công ty nữa.

Ban đầu bố mẹ còn mềm lòng, bảo rằng hoàn cảnh nhà cậu mợ khó khăn, thôi thì giúp thêm chút nữa.

Nhưng sau khi tôi kể đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trong ngày, từng chi tiết một, cả bố lẫn mẹ đều giận dữ.

Mẹ tôi thất vọng thở dài:
“Sao nhà cậu con lại thành ra thế này chứ? Trước kia đâu có như vậy.”

“Hồi xưa họ là người tử tế, lương thiện, đâu có tính toán như bây giờ!”

“Giúp mãi mà thành ra bị hại! Thôi từ giờ đừng giúp nữa, càng giúp càng quá đáng!”

Tối hôm đó, bố mẹ tôi gọi điện cho cậu mợ, yêu cầu họ dọn ra khỏi nhà ngay.

Nếu không chịu dọn, sẽ báo công an.

Cậu mợ nghe xong lập tức cãi vã om sòm trên điện thoại, không còn gọi bố mẹ tôi bằng anh chị nữa, chửi rủa rất thậm tệ.

Nhưng họ cũng sợ bị báo cảnh sát, nên dù có vùng vằng đến đâu, hôm sau vẫn phải chuyển đi.

Không cam tâm, tối hôm đó cả nhà họ kéo đến cửa nhà tôi, lớn tiếng chửi rủa cả tôi lẫn bố mẹ, còn đập đá mạnh vào cửa.

Họ chửi mãi, nhưng tôi không thèm mở cửa.

Vì tôi biết, với những người sống kiểu “tôi đúng, ai cũng nợ tôi”, thì có nói bao nhiêu cũng vô ích.

Không thấy tôi ra, họ tự thấy mất mặt nên cũng bỏ đi.

Sáng hôm sau, tôi và bố cùng giám sát việc họ chuyển nhà, đề phòng họ ăn cắp hay cố tình phá đồ.

Hễ thấy có gì không ổn là bắt đền ngay.

Sau khi chuyển xong, cậu quay lại, hất mặt lên nói với bố tôi:
“Tôi sẽ không bỏ qua đâu! Cứ chờ đấy, coi chừng sau này lại phải đến cầu xin tôi giúp!”

Bố tôi không muốn đôi co với loại người này, chỉ lạnh lùng im lặng.

Về phía tôi, tôi bảo trợ lý chuẩn bị giấy tờ để giải quyết khoản trợ cấp cho cậu mợ sau khi nghỉ việc.

Hồi mới nhận họ vào làm, tôi có bảo họ ký hợp đồng, nhưng họ không chịu, sợ tôi “gài bẫy”, cứ khăng khăng đòi trả lương trực tiếp.

Trường hợp này tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ phải bồi thường.

Nhưng tôi vẫn quyết định chuyển khoản hỗ trợ cho họ.

Bởi vì dù họ có xấu đến đâu, tôi cũng không giống họ.

Chuyển khoản xong, tôi nhắn tin nói rõ lý do vì sao gửi tiền.

Gần đến giờ ăn trưa, mợ gửi cho tôi một tin nhắn qua WeChat:

“Bây giờ nhà tôi với nhà cô đã thanh toán xong rồi, tôi cũng chẳng nhường nhịn gì nữa đâu. Dù cô đã chuyển trợ cấp, nhưng vẫn còn thiếu tiền nhà tôi đấy!”

“Hồi ở nhà cô, nhà tôi bỏ ra 2.000 tệ – sơn lại tường, thay ổ khóa, và còn một lần mua trái cây đắt tiền cho cô.”

“Còn nữa, mấy tháng trước cô không đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho chúng tôi. Chuyển tiền bù lại là được.”

“Mau chuyển khoản đi.”

Tôi thật sự cạn lời.

7

Sơn tường, thay khóa là vì ai? Không phải con trai họ vẽ bậy lên tường rồi làm gãy khóa sao?

Đồ con họ phá, sao bắt tôi đền?

Còn chuyện bảo hiểm – có ký hợp đồng đâu mà tôi đóng cho họ được chứ?

Lần này thì tôi không nhân nhượng nữa.

Tôi nhắn lại cho mợ:

“Xin lỗi! Tất cả những điều dì nói đều là bịa đặt, tôi sẽ không trả đồng nào cả. Tạm biệt!”

Gửi xong, tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc với nhà cậu – từ điện thoại, tin nhắn đến mạng xã hội.

Cũng dặn bố mẹ làm y như vậy: chặn hết.

Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đến công ty thì bất ngờ phát hiện dưới tòa nhà, có hai người đang quỳ giữa đường, khoác trên người bao tải trắng, phía trước còn ghi to chữ “OAN”.

Họ vừa khóc vừa la hét, còn giơ cả băng rôn.

Người đi đường tò mò đứng lại xem, không biết xảy ra chuyện gì.

Tôi cũng tò mò lại gần xem, ai ngờ vừa đến gần thì phát hiện — là cậu mợ!

Trên băng rôn còn viết dòng chữ lớn:
“Giám đốc công ty XX – Thẩm Tiểu Thanh – nợ lương nhân viên, trời không dung!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mợ đã trông thấy tôi giữa đám đông.

Mợ lập tức kéo tôi ra giữa, tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Cậu mợ bắt đầu “màn diễn lớn”, vừa khóc lóc vừa lăn lộn, vỗ đất, tự vả vào mặt, giả vờ tội nghiệp.

“Tiểu Thanh ơi! Cầu xin cháu, trả lại tiền cho cậu mợ đi, nhà cậu trên có già dưới có trẻ mà!”

“Cháu là giám đốc cả một công ty, thiếu gì tiền, sao phải làm khó cậu mợ chứ?”

“Cháu còn muốn cậu mợ sống nổi không? Trời ơi là trời!!”

Tôi tức đến run người, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

Càng lúc đám đông càng tụ tập đông hơn.

Nghe lời cậu mợ nói, ai nấy đều bắt đầu lên tiếng chỉ trích tôi.

Một sinh viên bước lên đỡ cậu mợ dậy, nói với vẻ đồng cảm:

“Chú dì cứ từ từ nói, có nhiều người ở đây làm chứng rồi, chắc chắn chuyện của chú dì sẽ được giải quyết, kẻ bắt nạt chú dì nhất định sẽ bị trừng phạt!”

Nói xong, sinh viên ấy liếc tôi một cái đầy trách móc.

Thấy đám đông nghiêng hẳn về phía mình, cậu mợ càng diễn hăng hơn.

Tôi không thể nuốt cục tức này. Tôi lập tức gọi cảnh sát, để họ đến xử lý, cho người ta thấy rõ rốt cuộc ai đúng ai sai.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tới.

Sau khi tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, xung quanh lập tức im bặt.

Đặc biệt là sinh viên khi nãy, lặng lẽ chuồn đi không nói tiếng nào.