Những người vừa nãy còn mắng chửi tôi, bây giờ cảm thấy xấu hổ, quay sang trút giận lên đầu cậu mợ.

Họ ném trứng thối, rau héo vào người cậu mợ, còn phun cả nước bọt:

“Đồ mất nết! Dám lợi dụng tụi tôi, tốn thời gian của người ta!”

Cảnh sát cảnh cáo cậu mợ, sau đó đưa họ về đồn làm biên bản, tới nửa đêm mới thả ra.

8

Sau vụ đó, gia đình cậu ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn tới công ty quậy phá nữa.

Nhưng chỉ vài hôm sau, cả nhà lại xách theo một giỏ táo đến tìm bố mẹ tôi, khóc lóc xin được quay lại ở nhờ, còn quỳ xin lỗi.

Chắc là thấy thuê nhà ngoài đắt đỏ quá, lại muốn quay về sống miễn phí.

Nhưng bố mẹ tôi thừa hiểu con người họ, nên kiên quyết từ chối.

Dù vậy, họ vẫn không bỏ cuộc, hết lần này tới lần khác tới nhà năn nỉ.

Biết chuyện, tôi lập tức nhờ bên môi giới tìm người thuê nhà gấp.

Tôi muốn dập tắt hy vọng cuối cùng của họ.

Không biết họ nghe từ đâu mà biết chuyện tôi cho thuê nhà.

Cứ mỗi lần tôi dán thông báo cho thuê trong khu, mợ lại lén xé xuống, không cho người khác nhìn thấy.

Còn bài đăng của môi giới trên mạng, mợ cũng âm thầm báo cáo, tìm cách gỡ xuống.

Tôi biết hết những chuyện này, nhưng không muốn đôi co với mợ.

Bởi dù bà ta có giở trò gì, cũng chẳng cản nổi tôi cho thuê nhà — đây là nhà gần trường học, nhiều người tranh nhau thuê!

Hôm đó, bên môi giới dẫn một cặp vợ chồng cùng con gái tới xem nhà.

Con gái họ học gần đây, nên muốn thuê để tiện đi học.

Tôi giới thiệu chi tiết về nhà và giá thuê, họ nghe xong rất hài lòng.

Chúng tôi vừa chuẩn bị ký hợp đồng, thì mợ nghe tin liền chạy ào tới, hét lên với vợ chồng kia:

“Không được ký! Nhà này là nhà chúng tôi ở! Mau cút đi cho tôi!”

“Đừng tốn tiền cho con gái làm gì! Gái lớn rồi cũng đi lấy chồng, như bát nước đổ đi thôi!”

“Nhà này phải để chúng tôi ở mới đúng! Chúng tôi có con trai, phải ưu tiên!”

“Con trai nhà tôi là thiên tài! Mấy người làm chậm trễ tương lai con tôi, mấy người chịu nổi trách nhiệm không?!”

Mợ càng nói càng hăng, suýt nữa lao vào đánh cặp vợ chồng kia.

Tôi vội vàng can ngăn hành vi của mợ.

“Tôi thề luôn, dì bị thần kinh à?!”

“Tôi bao giờ bảo nhà dì dọn về ở lại hả? Dọn đi rồi thì đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!”

“Nếu dì còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo công an như lần trước, nhưng lần này không chỉ lập biên bản đâu – cẩn thận bị tạm giam đấy!”

Nghe tôi nói thế, mợ bắt đầu sợ, mặt mày xám ngoét rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cặp vợ chồng kia thấy vậy cũng khó chịu, suýt nữa thì bỏ không thuê nữa.

Tôi vội xoa dịu bầu không khí, may mà cuối cùng chúng tôi cũng ký hợp đồng thành công.

Một tháng sau, tôi nghe bố mẹ kể lại rằng nhà cậu đã thuê được chỗ ở mới và cũng tìm được việc.

Tôi hỏi sao họ biết, thì bố mẹ tôi bảo — là do chính nhà cậu gọi điện khoe khoang, để thể hiện rằng họ đang sống rất “ổn”.

Cả nhà cậu vì sĩ diện nên cắn răng thuê một căn hộ chung trong chính khu của tôi.

Tuy là nhà thuê chung, nhưng với cái tính hay chiếm lợi của họ, chắc chắn là suốt ngày giành phần hơn với người khác.

Vì vậy, mấy người ở chung nhà với họ liên tục thay người.

Cậu thì đi chạy taxi — thuê xe của người khác chứ không có xe riêng.

Mợ thì bắt đầu làm đồ thủ công, treo sản phẩm lên xe taxi của cậu, hành khách thấy ưng thì mua — cũng coi như là “nghề tay trái”.

Nhìn qua tưởng đâu mọi thứ đang dần ổn định, nhưng thực ra thì không phải.

Cả cậu mợ đều rất lười, tháng làm nửa tháng nghỉ, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu.

Mà cái nửa tháng đi làm ấy, lại toàn tính chuyện “chơi chiêu” với khách.

Nào là cố tình chạy vòng vèo, nào là chỉnh đồng hồ tính tiền nhảy nhanh hơn, thậm chí khách không mua đồ thì dọa không cho xuống xe.

Hành khách truyền tai nhau, ai cũng tránh đi xe của cậu.

Thu nhập của nhà cậu ngày càng ít.

Cậu vì thế càng tức giận, mà mỗi lần tức giận là lại đánh mợ, mợ không biết trút giận vào đâu thì lại đánh Lý Tiểu Đào.

Cứ thế, cái vòng lặp đó lặp đi lặp lại, thành nếp sinh hoạt hàng ngày của cả nhà.

Nhưng với tôi, như thế vẫn chưa đủ.

9

Một hôm, tôi chuẩn bị lái xe đi làm thì phát hiện xe mình bị cào xước loang lổ khắp nơi.

Đúng lúc đó, Lý Tiểu Đào từ sau một cái cây nhảy ra, mặt đầy đắc ý:

“Ha ha ha! Cô tức lắm đúng không?!”

“Cô là người xấu! Chính cô đã phá hỏng cuộc sống tuyệt vời của tôi trước đây!”

“Tôi mà thấy xe cô lần nào, tôi sẽ cào xe cô lần đó!”

Tôi không nổi giận.

Ngược lại, trong đầu tôi chợt lóe lên một kế hoạch tuyệt vời.

Tôi bước lại gần, dịu dàng nói:

“Tiểu Đào à, đây là 500 tệ, cầm lấy mà mua đồ ăn ngon nha. Thật sự cảm ơn em vì đã vẽ lên xe chị những đường nét tuyệt mỹ như vậy.”

“Em xem kìa, đường cong này uốn lượn như găm vào tim chị ấy. Đúng là kiệt tác nghệ thuật luôn đó!”

“Em có năng khiếu thật đấy! Đúng là thiên tài đó Tiểu Đào!”

Được tôi khen, nó sướng rơn, giật ngay 500 tệ rồi nhét vào túi.

“Vậy chị phải mua sầu riêng cho em! Còn cả đồ chơi nữa! À đúng rồi, em muốn ăn tiệc lớn!”

Tôi đè nén cơn giận trong lòng, tự nhủ không được nổi nóng.

“Chị đã cảm ơn vì em tặng chị một ‘tác phẩm nghệ thuật’ rồi mà! 500 tệ này là phần thưởng của chị đó!”

“Nếu em còn muốn mua mấy thứ kia thì đi giúp người khác đi nha, chắc chắn họ cũng sẽ khen ngợi và cảm ơn em như chị!”

Nghe vậy, nó gật gù, rồi hí hửng cầm tiền chạy ra siêu thị mua đồ ăn vặt.

Hôm sau, nó cào xe taxi của chính cậu mình — xe đầy vết xước như mới đi qua chiến trường.

Chủ xe biết chuyện, bắt cậu đền tiền.

Sau khi cậu trả tiền xong, chủ xe còn mắng cậu một trận ra trò.

Cậu đang tức điên thì Lý Tiểu Đào lại chạy ra khoe:

“Ba ơi, xe ba hôm qua là con cào đó! Đẹp không?! Mau thưởng cho con đi, con muốn ăn sầu riêng!”

Cậu chẳng cần biết nó cố ý hay không, lập tức nổi cơn thịnh nộ, định xông vào đánh.

Nhưng mợ lại cản lại, khiến thằng bé càng tưởng mình làm đúng.

Tại sao mợ lại ngăn?

Vì mợ bị cậu đánh lâu ngày nên đã hình thành tâm lý phản kháng — cậu càng muốn làm gì, mợ càng không cho làm.

Bất kể cậu đúng hay sai,

Mợ vẫn gào lên:
“Anh không được đánh con! Là đàn ông mà chỉ biết trút giận lên vợ con à?!”

Nói xong liền nắm tay Lý Tiểu Đào kéo đi mất.

Cậu không trút được giận, liền mang bực dọc vào công việc, định giận cá chém thớt lên khách hàng.

Ai ngờ hôm đó gặp đúng một hành khách cũng chẳng phải dạng vừa, tính tình còn nóng hơn cậu.

Kết quả là cậu bị hành khách đó đánh cho nhập viện.

Dĩ nhiên, nhà cậu định lợi dụng chuyện này để đòi bồi thường.

Ai ngờ người đánh lại chẳng có xu nào, hơn nữa còn là… người mắc bệnh tâm thần.

Không làm gì được, cậu chỉ đành nằm viện vài hôm rồi về — vì nhà không có tiền, nằm viện cũng không nổi.

Về nhà nghỉ dưỡng tạm, cuối cùng chân cậu thành tật, từ đó không thể chạy taxi nữa.

10

Từ sau vụ cào xe đầu tiên được “thưởng”, Lý Tiểu Đào càng ngày càng to gan.

Nó thèm sầu riêng và đồ chơi đến mức, lén lút cào xước hết tất cả xe trong khu chung cư.

Vụ này khiến cả khu náo loạn, hàng loạt chủ xe tìm đến nhà cậu bắt đền.

Cả nhà có tiền đâu mà đền, cuối cùng cậu đành phải vay nặng lãi để bồi thường.

Sau khi trả xong, không gánh nổi áp lực nữa, gia đình cậu quyết định dọn khỏi thành phố, về quê sống.

Loại người thân như vậy, thật sự không đáng để giúp.

Cậu dần dần buông xuôi, suốt ngày nhậu nhẹt rồi sa vào cờ bạc.

Nhà vốn đã chẳng có tiền, nay lại càng khốn đốn.

Thua bạc, cậu lại quay sang đánh mợ, đánh đến mức mợ mất ổn định tinh thần, cuối cùng phát điên.

Còn Lý Tiểu Đào, vì nhà không có cái ăn, bắt đầu ra ngoài trộm cắp.

Một lần bị bắt quả tang, người ta đánh cho đến tàn phế.

Đến hạn trả tiền vay nặng lãi, chủ nợ tìm đến tận cửa đòi tiền.

Con người sống với nhau, phải biết có qua có lại.

Phải biết ơn và biết trả ơn.

Đừng sống kiểu nghĩ người ta giúp mình là chuyện đương nhiên — vì báo ứng, sớm muộn cũng sẽ tìm đến!

(Hết)