4

Nghe xong, tôi thật sự muốn đá cho thằng bé một phát.

Nhưng tôi biết cãi nhau với trẻ con không giải quyết được gì, phải nói chuyện trực tiếp với ba mẹ nó mới xong.

Lúc đầu định để mai nói chuyện, nhưng giờ thì không thể đợi được nữa.

Tôi mang đồ về nhà, sau đó kéo Lý Tiểu Đào đi tìm ba mẹ nó.

Nó bị hành động khác thường của tôi làm cho sợ, trên đường không dám mở miệng nói một câu.

Dù sao cũng chỉ là đứa bé mới 7 tuổi.

Nhà tôi và cậu mợ ở cùng khu, nên đi một lát là tới.

Vừa đến, tôi thấy mợ đang đứng trước cửa nhà trò chuyện rôm rả với bà Vương – hàng xóm đối diện.

Lý Tiểu Đào lập tức giật tay tôi ra, lao vào lòng mợ, vừa khóc vừa la lớn:

“Mẹ ơi! Có con đàn bà xấu xa bắt nạt con! Bà ta không cho con ăn sầu riêng!”

Mợ đang tám chuyện vui vẻ với bà Vương, không ngờ con trai đột nhiên xuất hiện rồi khóc um lên, luống cuống không biết dỗ sao cho phải.

“Mẹ kiếp! Là con khốn nào không cho con trai tôi ăn thế hả?!”

“Đúng là không biết xấu hổ, dám bắt nạt trẻ con! Để tôi gặp được con khốn đó, tôi phải xé nát cái mặt nó ra mới hả dạ!”

Nhưng đến khi nhìn rõ là tôi, mợ liền đổi giọng đầy mỉa mai:

“Sao đấy, Thẩm Tiểu Thanh? Chuyện sáng nay chưa đủ à? Giờ lại bắt nạt cả em họ mày nữa à?”

“Sao lại keo kiệt đến mức không cho nó ăn chút sầu riêng hả?”

Tôi cười lạnh:
“Dì còn mặt mũi mà nói mấy câu đó à?”

“Sầu riêng là đồ của tôi, tôi muốn cho ai thì cho. Chẳng lẽ dì nghèo đến mức một hộp sầu riêng cũng không thể mua nổi cho con trai mình sao?”

“Con trai dì tối nào cũng chờ trước cửa nhà tôi, cứ bắt tôi mua cái này cái kia cho nó!”

“Dì đừng nói với tôi là chính dì bảo thằng bé đứng trước cửa nhà tôi mỗi ngày để canh đấy nhé!”

“Sáng nay không phải dì còn nói ‘người làm trời nhìn’ à?”

“Dì thử nghĩ lại xem hành động của mình có xứng với câu nói đó không? Dì có thấy xấu hổ không?”

Mợ tưởng tôi sẽ như trước – dễ mềm lòng, dễ bị lèo lái.

Không ngờ lần này tôi lại phản ứng quyết liệt, chẳng nể mặt mũi ai, khiến mợ đứng hình, bối rối không biết đáp lại thế nào.

Bà Vương – hàng xóm đối diện vừa nãy còn đứng hóng chuyện – không nhịn được bật cười, rồi cố ý châm chọc:

“Không phải chị từng nói đã ‘nắm thóp’ con bé Tiểu Thanh rồi sao?”

“Không phải chị bảo chị nói một, nó không dám nói hai à?”

Mặt mợ đỏ bừng vì tức giận, quay sang đá đổ Lý Tiểu Đào.

Thằng bé ngã lăn ra đất, khóc nức nở.

Mợ lại túm lấy tai nó, lớn tiếng quát mắng:

“Khóc cái gì mà khóc! Ngày nào cũng chạy sang nhà người ta làm gì? Nhà mình thiếu ăn hả?!”

“Suốt ngày chỉ biết ăn với đòi hỏi!”

“Chỉ là hộp sầu riêng thôi mà! Làm như không ai mua nổi vậy!”

Mợ liếc tôi một cái đầy khó chịu.

Rồi mợ dắt Lý Tiểu Đào – mặt đỏ bừng, nước mũi nước mắt tèm lem – xuống dưới mua sầu riêng.

5

Lúc đó, cậu mở cửa, bước ra ngoài, làm như vừa mới biết tôi đứng ở đó, mặt mày nịnh nọt:

“Tiểu Thanh ăn cơm chưa? Mợ cháu nấu xong rồi, vào nhà ăn đi!”

Thái độ này của cậu chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào.

Thực ra lúc tôi đang cãi nhau với mợ, tôi đã thấy ánh mắt lấp ló sau lỗ mắt mèo nơi cửa nhà.

Huống gì thằng bé gào khóc ầm ĩ, tôi với mợ cãi nhau vang cả hành lang, đèn cảm ứng thì chớp tắt liên tục.

Cậu tôi là người giỏi đóng kịch. Nếu không phải tôi quá hiểu ông ấy, có lẽ tôi cũng bị vẻ ngoài này lừa.

Tôi từ chối lời mời.

Tôi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn với gia đình này nữa.

Tôi nhìn cậu, gằn giọng:

“Hôm nay cháu nói rõ luôn.”

“Cậu, cậu đừng diễn nữa! Trước đây vì thấy cậu mợ khổ, cháu mới cho ở miễn phí, mới xin việc cho cả hai người!”

“Cậu mợ không làm việc đàng hoàng ở công ty, cháu cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Cháu đã quá tử tế với cậu mợ rồi!”

“Thế mà cậu mợ đối xử với cháu như nào? Giống cái kiểu sáng nay đấy à?”

“Còn đòi chuyển nhà sang tên con mợ, đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?”

“Căn nhà đó dù có để trống bụi phủ, cháu cũng sẽ không cho cậu mợ ở nữa!”

“Cả việc làm, cũng đừng mơ ở lại công ty cháu thêm ngày nào!”

Nghe tôi nói không cho ở, cũng không cho đi làm nữa, cậu lập tức bỏ luôn vẻ tử tế, trở lại như lúc sáng.

Ông ta tức tối la lớn, bắt đầu cãi chày cãi cối:

“Tiểu Thanh, hôm nay cháu bị gì thế hả? Sao nói chuyện với người lớn kiểu đó?”

“Con nhỏ này, cháu biết gì mà nói?! Cậu có làm gì đâu! Đừng có vu oan người tốt!”

“Cháu nói vậy, có nói cho mẹ cháu biết không? Có phải mẹ cháu sai cháu nói vậy không? Gọi mẹ cháu ra nói chuyện với cậu đi!”

“Bảo đi là đi à? Nhà này coi thường bọn này thật đấy!”

“Muốn kêu đến thì đến, muốn đuổi thì đuổi, tưởng bọn tôi là chó chắc?!”

Nghe mấy lời đó cứ như thể nhà tôi nợ họ vậy.

Gia đình cậu mợ hiểu rõ – bao nhiêu năm nay tôi cho ở miễn phí, xin việc làm, lo mọi thứ – đã đối xử với họ quá tốt. Họ chưa từng biết ơn.

Hễ thấy gia đình tôi sống khá hơn, họ liền ganh ghét, ấm ức, trong lòng tự hỏi “vì sao họ được sống sung sướng còn mình thì phải nhờ vả?”

Lâu dần, tâm lý ấy trở thành méo mó.

Họ bắt đầu nghĩ rằng nhà tôi nợ họ, rằng giúp đỡ họ là trách nhiệm, là điều đương nhiên.

Rằng căn nhà kia phải sang tên con họ.

Rằng tài sản của tôi, sớm muộn gì cũng phải thuộc về thằng bé kia.

Cậu thấy tôi không nói gì, tưởng mình đã dọa được tôi.

Ông ta lập tức quay vào nhà, đóng sầm cửa lại một cái “rầm”, như thể muốn trút cơn giận để tôi phải sợ.

Tôi quay người bước về, chẳng buồn đôi co với loại người như thế.

Tôi định gọi điện cho bố mẹ, kể toàn bộ sự việc và bảo họ sớm đuổi cả nhà cậu mợ đi.

Giúp cậu mợ mà như nuôi kẻ thù trong nhà, nếu cứ tiếp tục, có ngày hại cả gia đình mình mất.