5
Cơn giận và hận thù như dã thú gào thét trong lồng ngực tôi, như muốn xé toạc thân xác này ra từng mảnh.
Tôi bật dậy, giáng mạnh một cú đấm xuống bàn.
Màn hình máy tính chao đảo dữ dội.
Bình tĩnh.
Cầm Vãn, mày nhất định phải bình tĩnh.
Bây giờ không phải lúc để phát điên.
Giận dữ chẳng giải quyết được gì.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, ép mình phải tỉnh táo.
Tôi chép đoạn video đó, cùng tất cả bằng chứng điện tử tôi tìm được, vào chiếc USB của riêng mình.
Sau đó, tôi xóa sạch mọi dấu vết trên máy tính của Bùi Tụng, định dạng lại toàn bộ ổ đĩa.
Làm xong tất cả, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định.
Bùi Tụng, Thư Dao, Tưởng Như…
Cuộc chơi của các người, đến đây là kết thúc.
Giờ đến lượt tôi ra bài.
Tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi cho bố.
Đầu dây bên kia vang lên giọng ông khàn khàn mệt mỏi.
“Vãn Vãn, sao khuya rồi còn chưa ngủ?”
“Bố ơi,” tôi nghẹn giọng, “con muốn về nhà.”
“Sao vậy? Con với Tiểu Tụng cãi nhau à?”
“Không.” Tôi hít mũi một cái, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường. “Chỉ là… con nhớ bố, cũng nhớ mẹ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Được rồi, mai bố đến đón con.”
Cúp máy, tôi nhìn chiếc USB nằm lặng trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh như máu.
Cánh cửa địa ngục, giờ đã mở ra cho các người rồi.
Sáng hôm sau, bố tôi chạy chiếc xe ba gác cũ kỹ đến đón tôi dưới khu chung cư.
Trong thùng xe vẫn còn vương lại mùi tanh của cá.
Tôi xách vali đơn giản, bước xuống lầu.
Vừa thấy vết thương trên trán tôi, bố đã hốt hoảng.
“Vãn Vãn, trán con sao thế này? Có phải thằng nhóc Bùi Tụng bắt nạt con không!”
“Không đâu bố, con bị trượt chân ngã thôi.” Tôi cười cười, đặt vali lên xe.
Bố nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, cuối cùng chỉ thở dài.
“Thôi, về nhà rồi nói.”
Chiếc xe ba gác chạy lọc xọc trên con đường vắng lúc sớm tinh mơ.
Tôi ngồi trong thùng xe, nhìn thành phố phồn hoa này ngày càng lùi lại phía sau.
Tôi không nói cho bố biết sự thật.
Tôi không muốn ông lo lắng vì tôi.
Chuyện này… tôi sẽ tự mình giải quyết.
Về đến nhà, mẹ tôi đang tất bật trong bếp.
Thấy tôi trở về, bà vui đến mức mắt đỏ hoe.
Bà nắm chặt tay tôi, vừa hỏi han vừa bận rộn nấu đầy một bàn những món tôi thích.
Nhìn khuôn mặt cha mẹ đã hằn nếp nhăn, cùng những sợi tóc bạc nơi thái dương, nỗi hận trong lòng tôi lại sâu thêm một tầng.
Nếu đời tôi bị hủy hoại… họ sẽ đau khổ thế nào đây?
Tôi tuyệt đối, không cho phép điều đó xảy ra.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là giọng của Tưởng Như, lạnh lẽo và cao ngạo.
“Cầm Vãn, đến biệt thự nhà Bùi một chuyến, tôi muốn dứt điểm với cô.”
Tôi không chút do dự.
“Được.”
Những thứ cần đến, sớm muộn gì cũng phải đến.
Biệt thự nhà Bùi tọa lạc ở khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Lâm Châu.
6
Tôi mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jeans, đứng trước cánh cổng biệt thự nguy nga lộng lẫy, trông hoàn toàn lạc lõng và lạc quẻ.
Một người đàn ông trung niên trông giống quản gia, mặt lạnh như tiền, đưa tôi bước vào.
Trong phòng khách, Bùi Tụng, Thư Dao, và Tưởng Như đang ngồi trên ghế sofa.
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy khinh bỉ và ghê tởm, như thể tôi chỉ là một con chó hoang bẩn thỉu lạc vào lãnh địa của họ.
Tưởng Như là người mở miệng trước, giọng điệu mang theo vẻ ban ơn.
“Cầm Vãn, nể tình cô đã theo A Tụng ba năm, chúng tôi cũng không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình.”
Bà ta chỉ vào tờ hợp đồng và một chiếc thẻ ngân hàng trên bàn trà.
“Trong này là một triệu tệ. Ngoài ra, chúng tôi đã nhờ người lo cho cô giấy báo trúng tuyển của Cao đẳng Kỹ thuật Tây Xuyên. Tuy không bằng Thanh Hoa, nhưng với trình độ cao đẳng, cũng không tệ đâu.”
“Ký vào thỏa thuận bảo mật này, cầm tiền và giấy báo nhập học, cút khỏi Lâm Châu. Từ nay đừng bao giờ để chúng tôi phải nhìn thấy cô nữa.”
Tôi nhìn tờ giấy báo trúng tuyển giả mạo, cùng cái gọi là thỏa thuận bảo mật kia, chỉ thấy nực cười đến vô cùng.
Bọn họ phá nát cả cuộc đời tôi, bây giờ lại định dùng một triệu tệ và một tờ giấy vô nghĩa để tống khứ tôi?
Tôi không hề nhìn đến cái thẻ ngân hàng, mà ngước mắt nhìn thẳng vào Bùi Tụng.
Anh ta vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi.
“Bùi Tụng,” tôi lạnh lùng cất tiếng, “Đây cũng là ý của anh sao?”
Cơ thể Bùi Tụng khẽ run lên.
Thư Dao lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh ta, nũng nịu nói: “A Tụng, anh nói nhiều với cô ta làm gì. Một đứa nghèo rớt mồng tơi, cho cô ta một triệu là đại ân đại đức rồi, cô ta còn đòi hỏi gì nữa?”
Nói xong, cô ta đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy ngạo mạn nhìn xuống.
“Cầm Vãn, đừng có không biết điều. Nhìn lại mình xem có gì ra hồn không? Thật tưởng mình có thể hóa phượng hoàng mà bay lên cành cao chắc?”
“A Tụng từng để ý đến cô, là phúc phận của cô. Bây giờ bọn tôi chán rồi, không muốn chơi nữa, hiểu chưa?”
“Cầm tiền mà biến đi, đó là lựa chọn tốt nhất của cô. Nếu không…” Cô ta ghé sát tai tôi, nói nhỏ bằng giọng độc địa chỉ đủ để hai người nghe thấy, “Nếu không, tôi sẽ khiến ông bố bán cá và bà mẹ làm công nhân của cô đều mất việc, ra đường ăn xin.”