Tim tôi như rơi xuống vực.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt không giấu nổi sát ý lạnh lẽo.

Thư Dao bị ánh mắt đó làm cho chột dạ, vô thức lùi lại một bước.

“Cô… cô định làm gì?”

Tôi không đáp, chỉ lướt qua cô ta, bước đến trước mặt Bùi Tụng.

Tôi cúi người, nhặt tờ giấy báo trúng tuyển và thỏa thuận bảo mật kia lên.

Rồi, ngay trước mặt tất cả bọn họ, tôi từ tốn, từng chút một, xé vụn từng tờ thành những mảnh giấy li ti.

Từng mảnh vụn như hoa tuyết, lả tả rơi xuống.

“Cô…!” Tưởng Như tức đến tái mặt, chỉ tay vào tôi, tay run lên vì giận.

Tôi ném những mảnh giấy đã xé xuống sàn, nhìn thẳng vào Bùi Tụng, từng chữ một nói:

“Bùi Tụng, tôi hỏi anh lần cuối.”

“Anh thật sự… muốn vì cô ta, mà hủy hoại tôi sao?”

Bùi Tụng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Trong mắt anh ta thoáng hiện chút do dự và áy náy, nhưng rồi rất nhanh, bị sự lạnh lùng và vô tình thay thế.

“Cầm Vãn, tới nước này rồi, nói những thứ đó còn có ích gì?”

“Là anh có lỗi với em, nhưng giữa chúng ta… đã không còn là người cùng một thế giới nữa.”

“Em đi đi, quên anh đi, cũng quên luôn Thanh Hoa đi.”

“Quên?” Tôi bật cười, cười đến rơi cả nước mắt.

“Bùi Tụng, anh ngây thơ quá rồi.”

“Không những tôi sẽ không quên, mà tôi còn sẽ khiến từng người trong các người – trả lại cho tôi, từng đồng một – cả vốn lẫn lời.”

Nói rồi, tôi xoay người rời đi.

“Đứng lại!”

Tưởng Như hét lên, nhảy bật khỏi sofa.

“Cầm Vãn! Cô dám uy hiếp chúng tôi? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi Tưởng Như còn ở Lâm Châu một ngày, cô đừng hòng ngóc đầu lên nổi!”

“Tôi không chỉ khiến cô không vào được đại học, mà còn khiến cô thân bại danh liệt, cả đời không ngóc đầu dậy được!”

7

Tôi dừng bước, quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ – nhưng cũng lạnh lẽo đến rợn người.

“Vậy à?”

“Vậy thì… chúng ta cứ chờ xem.”

Rời khỏi biệt thự nhà họ Bùi, tay chân tôi lạnh toát.

Lời đe dọa cuối cùng của Tưởng Như như một con rắn độc, quấn chặt lấy tim tôi không buông.

Tôi biết, bà ta không nói chơi.

Với thế lực của nhà họ Bùi ở Lâm Châu, muốn hủy hoại một người bình thường… dễ như trở bàn tay.

Tôi không thể chờ chết.

Tôi phải phản kích.

Hơn nữa, phải nhanh, phải tàn nhẫn, và phải một đòn chí mạng.

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm, không bước chân ra ngoài.

Tôi tổng hợp toàn bộ bằng chứng, biên soạn thành một bản báo cáo chi tiết.

Video, bản ghi âm, ảnh chụp màn hình hệ thống bị sửa nguyện vọng, các bài luận Bùi Tụng đăng dưới danh tôi, và hàng loạt giải thưởng mà Thư Dao đã nhận nhờ kết quả đó…

Từng chứng cứ như những nhát dao, vừa đâm vào tim tôi, vừa đâm thẳng vào tội lỗi của bọn họ.

Làm xong tất cả, tôi nhìn bản báo cáo dài hàng chục trang trên màn hình máy tính, chìm vào trầm ngâm.

Báo công an?

Không được.

Với quyền lực của nhà họ Bùi, rất có thể bọn họ sẽ ém nhẹm mọi chuyện.

Thậm chí còn quay ngược lại, vu cho tôi tội tống tiền, vu khống.

Ở Lâm Châu, tôi không có bất kỳ lợi thế nào.

Tìm báo chí?

Cũng vô ích.

Đa số truyền thông nơi này đều có quan hệ ràng buộc với nhà họ Bùi.

Tiếng nói của tôi, có lẽ còn chưa ra khỏi miệng đã bị bóp nghẹt.

Tôi phải làm sao đây?

Ánh mắt tôi rơi vào bài luận mà tôi từng viết hộ Bùi Tụng, bài đoạt giải Vàng cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc.

Tên tác giả: Bùi Tụng.

Giáo sư hướng dẫn: Lương Văn Đức.

Giáo sư Lương Văn Đức.

Cái tên ấy, như một tia chớp xé tan bóng tối trong đầu tôi.

Lương Văn Đức, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nguyên trưởng khoa Vật lý Đại học Thanh Hoa, đồng thời là tổng giám khảo cuộc thi Olympic lần này.

Ông là cây đại thụ trong giới vật lý, nổi tiếng nghiêm cẩn, chính trực và công bằng.

Tôi nhớ, trong lễ trao giải cuộc thi, ông từng đích thân bình luận bài luận này, nói rằng đó là một trong những công trình “nhiều linh khí và giàu tiềm năng” nhất ông từng đọc trong những năm gần đây.

Khi ấy, người đứng trên sân khấu nhận giải là Bùi Tụng.

Còn tôi… chỉ có thể lặng lẽ ngồi dưới, vỗ tay vì anh ta.

Nếu tôi kể hết sự thật cho Giáo sư Lương thì sao?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã như cỏ dại mọc bùng lên, không thể kìm nén.

Đây là một nước cờ liều lĩnh.

Nhưng cũng là cơ hội duy nhất của tôi.

Tôi không có bằng chứng nào chắc chắn rằng Giáo sư Lương sẽ tin tôi, càng không biết ông có chịu giúp tôi hay không.

Nếu ông cho rằng tôi là kẻ gây rối muốn đánh bóng tên tuổi, thì tôi coi như hoàn toàn xong đời.

Nhưng tôi không còn lựa chọn.

Tôi chỉ có thể đánh cược.

Đánh cược vào sự liêm chính của ông.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khong-phu-thanh-xuan-khong-phu-chinh-minh/chuong-6