“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy! Không có bản lĩnh lại đổ lỗi cho người khác? Tôi thấy cô điên rồi đấy!”

Bà ta quay người toan rời đi.

“Đứng lại!”

Tôi bật dậy, túm chặt cánh tay bà ta.

“Nói rõ ràng! Có phải các người đã đổi nguyện vọng của tôi không!”

“Buông tay ra!” Tưởng Như thét lên, giãy giụa điên cuồng, “Đồ điên! Thần kinh! Buông tay tao ra!”

Trong lúc giằng co, chiếc túi của bà ta rơi xuống đất, đồ bên trong văng tứ tung.

Son môi, phấn nền, chìa khóa xe… và một chiếc USB nhỏ.

Tôi nhận ra chiếc USB đó.

Là của Bùi Tụng, còn treo cả móc khóa hình hai đứa chụp chung do tôi tặng.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi như bị sét đánh trúng, lảo đảo buông tay ra, lùi lại hai bước.

Tưởng Như lập tức vùng khỏi tay tôi, hung hăng liếc tôi một cái, rồi vội vàng nhặt đồ lên, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.

Tôi nhìn bóng dáng chật vật của bà ta, rồi lại nhìn sang bản hợp đồng chói mắt kia trên bàn.

4

Mọi thứ… đã quá rõ ràng.

Bọn họ không chỉ đánh cắp bài luận của tôi, cướp lấy vinh quang của tôi – bây giờ, họ còn muốn cướp luôn cả cuộc đời tôi.

Tôi ngồi phịch xuống sàn, cảm giác tuyệt vọng lạnh buốt tràn ngập khắp thân thể, như thể đang chìm trong vực sâu không đáy.

Nhưng cơn tuyệt vọng ấy chỉ kéo dài ba giây.

Giây tiếp theo, ngọn lửa thù hận cuồn cuộn bốc lên từ tận đáy lòng, thiêu đốt từng khớp xương, từng tế bào của tôi.

Tôi sẽ không chịu thua như vậy.

Tuyệt đối không!

Tôi bật dậy, lao thẳng đến bàn học.

Chiếc laptop của Bùi Tụng đang để trên đó – chính là chiếc anh ta mang tới vài hôm trước, nói là cần tôi giúp sắp xếp lại tư liệu cuộc thi.

Anh ta bảo máy của mình bị hỏng, mượn tôi dùng tạm.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ là cái cớ.

Mục đích thực sự, chính là lấy được tài khoản và mật khẩu hệ thống đăng ký nguyện vọng của tôi.

Tôi mở máy, nhập mật khẩu khởi động.

Là ngày sinh nhật tôi.

Mỉa mai làm sao.

Màn hình hiện ra, giao diện rất gọn gàng, chỉ có vài phần mềm quen dùng.

Tôi hít sâu, bắt đầu gõ như điên.

Phục hồi file đã xóa, kiểm tra lịch sử trình duyệt, rà lại nhật ký hệ thống…

Toàn bộ kiến thức về máy tính mà tôi học suốt hơn mười năm qua, giờ phút này đều được mang ra dùng.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, mồ hôi rịn đầy trán tôi.

Cuối cùng, trong một thư mục ẩn được giấu rất kỹ, tôi tìm thấy một tập tin video.

Tên file là “Ghi nhớ”.

Tay tôi run rẩy không thể kiểm soát.

Tôi bấm mở video ấy.

Hình ảnh hơi rung, giống như quay lén bằng điện thoại.

Trong video là góc nghiêng gương mặt Bùi Tụng, anh ta đang ngồi trước bàn học của tôi, thao tác trên máy tính của tôi.

Trên màn hình, chính là nguyện vọng thi đại học mà tôi đã điền sẵn.

Đại học Thanh Hoa – chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính.

Đó là nguyện vọng số 1 của tôi, cũng là duy nhất.

Rồi giọng Thư Dao vang lên từ phía sau, mang theo vẻ đắc ý.

“A Tụng, anh chắc chứ? Thật sự muốn đổi nguyện vọng của cô ta thành cái trường hạng bét kia? Nhỡ cô ta phát hiện thì sao?”

Bùi Tụng không quay đầu lại, chỉ khẽ cười khẩy.

“Phát hiện? Cô ta phát hiện được bằng cách nào? Một đứa mọt sách nghèo kiết xác, dù có biết cũng làm được gì? Kiện tụi mình à? Ai sẽ tin lời cô ta?”

Vừa nói, anh ta vừa thao tác thành thục – xóa hết toàn bộ nguyện vọng cũ của tôi, rồi điền lại:

Cao đẳng Kỹ thuật Tây Xuyên – chuyên ngành Dịch vụ gia đình.

Tôi nhìn dòng chữ đó trên màn hình mà cảm thấy máu mình như ngừng chảy.

Bọn họ không chỉ muốn phá tan giấc mơ Thanh Hoa của tôi – mà còn muốn dùng cách hèn hạ nhất để sỉ nhục tôi.

Giọng Thư Dao lại vang lên, mềm nhũn và nham hiểm:

“Hihi, A Tụng, anh xấu xa quá. Nhưng mà em thích.”

“Đợi bọn mình cùng vào Thanh Hoa rồi, anh phải bù đắp cho em nhiều đó nha~. Em nghe nói, mẹ anh đã chuẩn bị xong hết hồ sơ tuyển thẳng cho chúng ta rồi, dùng luôn bài luận của Cầm Vãn nữa.”

“Yên tâm đi, bảo bối.” Bùi Tụng quay đầu lại, hôn lên má cô ta, “Giải quyết xong Cầm Vãn, chúng ta không còn gì phải lo nữa. Sau này, em là tài nữ của Thanh Hoa, còn anh là kỵ sĩ của em.”

Video dừng lại tại đó.

Tôi ngồi lặng trên ghế, toàn thân lạnh toát, như bị ném thẳng vào hầm băng.

Thì ra tất cả… là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.

Ngay từ đầu, họ đã không định tha cho tôi.

Họ muốn chiếm đoạt mọi thứ của tôi.

Tài năng của tôi.

Nỗ lực của tôi.

Tương lai của tôi.

Tất cả… đều phải trở thành bàn đạp để họ bước lên đỉnh cao.