Mẹ anh ta – Tưởng Như – hét lên, lao tới xô tôi ngã xuống sàn.

“Con tiện nhân này! Mày dám đánh con trai tao! Bảo vệ! Bảo vệ đâu hết rồi! Đem con điên này quẳng ra ngoài cho tao!”

Đầu tôi va mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt, rách một đường, máu chảy ròng.

Máu tươi hòa cùng nước mắt tủi nhục, làm mờ cả tầm nhìn của tôi.

Tôi nằm sõng soài trên nền đất, nhìn cặp đôi được mọi người vây quanh tung hô như cặp đôi hoàn hảo, bật cười.

Cười đến chảy cả nước mắt.

Bùi Tụng, Thư Dao.

Các người nhớ cho rõ hôm nay.

Chỉ mới là bắt đầu.

Tôi chạy khỏi nhà hàng Vân Đoan trong bộ dạng thảm hại, bên ngoài là cơn mưa xối xả như muốn nuốt trọn thành phố Lâm.

Mưa lạnh hòa với máu chảy từ trán, khiến tôi run rẩy toàn thân.

Tôi không biết mình đã quay về căn hộ nhỏ mà tôi và Bùi Tụng từng thuê chung bằng cách nào.

Mở cửa ra, căn phòng tối om, lạnh lẽo như một ngôi mộ.

Trên tường vẫn còn treo ảnh hai đứa, trong ảnh, Bùi Tụng cười rạng rỡ, khoác vai tôi, chỉ về phía xa và nói:
“Vãn Vãn, đợi mình vào Thanh Hoa rồi, chúng ta sẽ mua một căn nhà lớn ở đó.”

Tôi nhìn tấm ảnh, cảm thấy nực cười vô cùng.

Tôi bước vào phòng tắm, mở vòi sen, để dòng nước nóng rát xối xuống thân thể lạnh cóng của mình.

Vết thương trên trán gặp nước nóng đau nhói, khiến tôi hít mạnh một hơi.

Nhưng cái đau đó, so với vết thương trong tim tôi… chẳng đáng là gì.

Tôi tắm rất lâu, đến khi da bị nước nóng làm đỏ rực mới chịu tắt vòi.

Tôi bước ra ngoài, thay quần áo sạch sẽ, ngồi vào bàn học, mở laptop lên.

Màn hình sáng, hiện ra đồ thị mô hình dữ liệu cuối cùng mà tôi vẽ cho bài luận vật lý đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, rồi mở trang web hệ thống đăng ký nguyện vọng đại học.

Không hiểu sao, tim tôi đập thình thịch, một cảm giác bất an mãnh liệt ập đến.

Tôi hít sâu, nhập số báo danh và mật khẩu.

Trang web chuyển trang.

Một dòng chữ đỏ chói mắt hiện lên, như thanh sắt nung đỏ in thẳng vào mắt tôi:

“Thí sinh này đã quá hạn chỉnh sửa nguyện vọng, không thể tra cứu hoặc sửa đổi.”

3

Không thể nào!

Rõ ràng còn ba ngày nữa mới hết hạn đăng ký nguyện vọng!

Tôi liên tục F5, làm mới trang rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn vậy.

Một suy đoán khủng khiếp như con rắn độc quấn chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi khó thở.

Tôi run rẩy bấm gọi cho Bùi Tụng.

Chuông vang rất lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng nhạc hỗn loạn và tiếng cười lanh lảnh của Thư Dao.

“Alo?” Giọng Bùi Tụng mang theo men say và sự mất kiên nhẫn.

“Bùi Tụng, nguyện vọng thi đại học của em…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ta cắt ngang một cách thô bạo.

“Cầm Vãn, em định dai dẳng đến bao giờ? Chẳng phải chỉ là một bài luận thôi sao? Anh đã nói sẽ bù đắp cho em rồi! Đừng gọi nữa được không!”

Nói xong, anh ta dập máy ngay.

Tiếng tút tút lạnh lẽo trong điện thoại khiến toàn bộ sức lực trong tôi như bị rút cạn.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng tra chìa vào ổ khóa.

Tôi giật mình quay đầu lại, thấy mẹ của Bùi Tụng – Tưởng Như – bước vào, tay xách túi Hermès, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét.

Bà ta như nữ hoàng cao cao tại thượng, đang đi thị sát lãnh địa của mình.

Ánh mắt lướt qua mọi thứ trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi, môi bà ta cong lên một nụ cười khinh miệt.

“Cầm Vãn, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận một chút.”

Bà ta ném một xấp tài liệu lên bàn.

“Đây là năm triệu, cầm lấy tiền rồi cút khỏi thế giới của con trai tôi. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

Tôi cúi xuống liếc qua “hợp đồng tặng tiền” kia, chỉ cảm thấy nực cười.

“Nếu tôi không nhận thì sao?” Tôi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bà ta.

Tưởng Như dường như không ngờ tôi sẽ từ chối, bà ta sững người một chút, rồi bật cười như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian.

“Không nhận? Cô lấy gì để không nhận? Bằng ông bố bán cá ngoài chợ của cô, hay bà mẹ làm công nhân xưởng đứng chuyền cả ngày?”

Bà ta tiến tới gần, móng tay đỏ rực đâm thẳng vào ngực tôi.

“Cầm Vãn, nghe cho rõ. Thế giới của A Tụng, loại hèn mọn như cô mãi mãi không chen chân vào được. Trước đây để nó chơi với cô, cũng chỉ vì cô học giỏi, có thể kèm nó học.”

“Bây giờ, nó sắp vào Thanh Hoa rồi, người đứng bên cạnh nó, nhất định phải là người như Dao Dao, gia thế trong sạch, xinh đẹp, thông minh.”

“Còn cô…” Bà ta nhếch môi cười khinh, “Thi rớt rồi đúng không? Tôi nghe A Tụng nói rồi, tâm lý cô kém, ảo tưởng điểm cao hơn cả trăm điểm, đến điểm chuẩn đại học trọng điểm cũng không đậu.”

Lời bà ta như con dao cùn, từng nhát từng nhát rạch vào tim tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, rít ra từng chữ qua kẽ răng:

“Tôi không rớt.”

“Điểm của tôi năm nay, thừa sức vào Thanh Hoa.”

“Là các người… đã sửa nguyện vọng của tôi, đúng không?”

Nụ cười trên mặt Tưởng Như lập tức cứng lại.

Ánh mắt bà ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.